Cô gái bán hàng ở siêu thị nhỏ ngoài phố để ý đến anh chàng làm nghề lập trình suốt ngày đầu bù tóc rối. Một hôm, anh ta đến và lấy ít đĩa CD đặt tại quầy thanh toán.
"Anh này, anh có máy tính không?"
"Có chứ".
"Vậy nó đâu rồi?"
"Tôi để ở nhà".
"Xin lỗi, thế thì không được", cô bán hàng nói. "Anh không thể mua đĩa CD nếu tôi không nhìn thấy cái máy tính của anh. Đó là nguyên tắc".
Hôm sau, anh ta tới và lấy một ít đồ ăn cho chó.
"Anh có chó không?"
"Có chứ", anh ta trả lời. "Tôi để nó ở nhà".
"Xin lỗi", cô bán hàng nói. "Nếu tôi không thấy con chó, tôi không thể bán đồ ăn này. Đó là nguyên tắc".
Vài ngày sau, anh ta đến siêu thị cùng với một anh bạn.
"Cô này, cô nhìn vào đây".
"Cái gì cơ? Anh làm gì thế?"
"Ồ, tôi đang theo nguyên tắc của cửa hàng. Anh bạn tôi muốn tôi mua tặng một đôi quần lót vào ngày sinh nhật".
Có một câu chuyện tương tự về một ông khách hàng, sau khi bị người chủ quầy hàng duy nhất trong thị trấn mới hạch sách kiểu đó vài lần, đã mang tới một cái hộp bịt kín chỉ có một lỗ bên trên & bảo ông chủ quấy hàng thò tay vào. Ông chủ cửa hàng làm theo và nhăn mặt "Cái gì mềm mềm âm ấm như là..." ... ông khách lúc đó mới bảo "Đúng rồi đấy, bán cho tôi cuộn giấy vệ sinh .. "
Hê hê ... té ra hồi giờ bà con cứ nghĩ là chú Tac nhà tui không có biết đùa hả? Chú ấy cũng lắm chuyện ... cười lắm đấy
--> Cũng may nhờ có anh nói em mới biết đó .Chứ lâu nay em chỉ đánh giá khả năng đùa của Tac ở mức độ tiềm năng thui á còn so với anh bob khác nào muối bỏ bể
Ừ thì con rắn đang cuộc tròn, mềm mềm, âm ấm & nhão nhão
Hà hà bác Tac này văn tả vật tốt nhỉ ... chắc là em anny không còn ý kiến gì nữa đâu, văn này nhất định là tả thực (hiện thực đấy), nhà văn thường cất công nghiên cứu thực tế rồi tả ... như thực ấy