Cửa sổ để em nhìn vào khoảng trống Để mở ra trời nắng Để khép lại trời mưa Và trong những ngày sương mù Em chờ anh gõ cửa
Dẫu rằng em không còn anh nữa Hề chi mà buồn với lẽ ở - đi Hề chi mà đau Hề chi mà xa xót
Căn phòng em những ngày mộng mị Là những ngày trống vắng niềm tin Ô cửa sổ vẫn sơn màu xanh Vẫn vì anh mà xanh
Và trong cơn mưa lá rũ không đành Em ngồi hát lời cây từ cửa sổ Ngay cả lúc nỗi đợi chờ tan vỡ Em nghiêng đời em qua mỗi chấn song
Trên trời cao còn có một dòng sông Còn tha thiết yêu một vì sao lạc Em dẫu không còn anh Dẫu là anh đã khác Dẫu tình yêu mặn nồng rồi phai nhạt Rồi hư ảo như trời
Rồi cứ thế căn phòng vừa khép cửa Người mở lòng ra mà bước tới không cùng
Rồi như vậy mình cứ đi ngang nhau Im lặng nhé. Cầu mong đừng ai nói Hãy cứ để cho tâm hồn tự hỏi Như thế nghĩa là mình giận dỗi nhau chăng ? Ồ không đâu mình cùng yêu màu trắng Không viễn vông và cũng chẳng xa vời Có những điều mình chỉ hiểu thầm thôi Xin đừng nói, mình xin nhau đừng nói
Một ngày khoác túi lên vai Thấy cần đi Thấy nhớ ai đắng lòng Nỗi niềm treo giữa thinh không Mùa thu đứng ở bên sông thật hiền Tôi như là một người điên Phải đi cho tới những miền rất xa Cô đơn Ngay giữa ngôi nhà Ngay giữa ngàn hoa chúc mừng Cần đi Tìm một người dưng Giữa mùa thu Mắt nửa chừng Mắt ơi
Cần đi Để nói một lời Đừng nuôi cô độc Một đời Trong nhau
Biết làm gì bây giờ mưa quá mẹ ơi . Đường xa cách mẹ đừng mong đứa con bạc bẽo . Bỏ mẹ bỏ làng ra phố sinh nhai .. Căn gác mùa thu thoảng chút hương nhài . Con mới biết thương loài hoa bạc mệnh . Con nhìn xuống bàn tay mà yêu số phận Dẫu những ngả đường không biết về đâu
Canh cánh lòng con tất tưởi một vùng quê Gương mặt mẹ là cánh đồng bão tố Hạt mẩy rời quê hạt lép nằm trong ổ Có rơm vàng ấm tay mẹ chở che.,
Người ta nói con đã quên đường về . Và câu thơ đã tắt mùi cỏ dại , Cơn mưa chiều không làm con tê tái. Về một con đường trơn trượt bấm chân đi
Mưa ngoài trời mà sao con ướt mi Con đã khóc vì con còn có mẹ Dẫu không thể, dẫu mưa chiều chắn lối Triền đê xưa đã nhói hoa vàng
Cánh bèo nói gì trong màu tím thở than Những giòng sông cũng dài như số phận Mẹ đừng ngậm ngùi vì con lận đận Cánh buồm ảo vọng đã mang con đi
Ngôi nhà ấu thơ còn lại chút gì . Than sắp tắt mà không người cời lửa Rêu đã phủ , từng mảng mầu vôi vữa. Bong khỏi tường nhà sập xuống lòng con
Có thể bao năm một thứ duy nhất còn . An ủi mẹ là chú mèo tam thể Nó quá già nó nương tựa mẹ Trong hưu hắt ngày tàn mẹ có nó làm vui .
Con sẽ sống làm sao nếu một sớm mai trong đời . Người ta nói rằng con không còn mẹ . Mẹ rất kính yêu , con là đứa trẻ .. Tấm lòng mẹ bao dung sẽ dắt con về ...