những kết nối của cuộc đời em đặt tên... Đoản Khúc, như bốn mùa của trời đất vậy thôi. Có những khi đoản khúc pha lẫn nụ môi cười, lại cũng lắm lúc đoản khúc là... lệ rơi trên mắt.
Đoản khúc của mùa Xuân, con chim trên cành hót. Đoản khúc của mùa Hè rộn rã lúc ve ngân. Đoản khúc của mùa Thu rơi trên những chiếc lá vàng. Và mùa Đông là đoản khúc của muôn ngàn tuyết trắng.
Đoản khúc tình yêu dẫu ngọt bùi hay cay đắng, nhân thế vẫn hát hoài bài muối mặn, gừng cay. Ừ thế cho nên đoản khúc hôm nay, khi em viết sẽ pha vài giọt lệ, chẳng phải khóc đâu, con gái... tự nhiên là thế, một chút dỗi hờn đôi mắt sẽ long lanh.
Và chợt ngập ngừng, đoản khúc viết cho anh, có dấu yêu thương, có lần nhẹ trách, cũng chẳng thể đem mình xa thêm mấy bước, nhưng cũng chẳng gần như... bất chợt một... tầm tay.
Vậy đó cho nên tim mới... nhớ hoài, không phải biển mà ngất ngây đỉnh sóng, không là gió mà bốn bề lồng lộng, chẳng là rừng mà vẫn lắm màu xanh...
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|