Ngày ấy là cái mà tôi luôn nhớ mãi. Anh và chị gặp nhau cũng chính chỗ này, cũng cái bàn này. Anh là người mở nhạc tại quán cafe này, còn chị là cô tiếp thị hết sức năng động và nhiệt huyết với nụ cười lúc nào cũng đậu trên môi. Hai người đã gặp nhau như một định mệnh. Nói như vậy bởi, anh là kẻ ăn chơi phá phách khi đã quay đầu thì được gặp chi. Năm đó mùa thu không lạnh với anh nữa, bởi sự xuất hiện của chị đã làm tâm hồn anh nóng bỏng hơn sau những ngày "bụi bờ". Chị thì khỏi phải bàn cãi gì vào mùa thu Bởi vì chị thich mùa thu. Hầu như những bản nhạc hay thơ vào mùa thu chị đều biết. Chị "yêu" nó như anh: " Anh ấy lúc nào cũng lạnh tanh nhưng mà có tâm hồn đẹp. Quậy nhưng mà trầm, lạnh lùng mà nhiệt tình. Bởi vì vậy nên anh giống mùa thu". Tôi không hiểu: " Vậy là chị yêu ảnh hả?" Mặt chị không toát lên thứ gì để một thằng "007" của tình yêu như tôi báo cáo được với anh. Một ngày anh bỏ nghề mở nhạc mà đi làm việc khác. Kế toán cho một công trình xa nhà, cái nghề mà anh đã học từ rất lâu. Tôi ngẩng người: " Anh đi thật hả? Vậy còn chị?". Anh ngước mặt lên: " Chị bảo anh phải đi làm không phải mở nhạc mà bỏ hết những gì mình học". "Cung hỷ cung hỷ", tôi hết toán lên như thể người tôi đã được yêu sau bao lần trắc trở vậy. Rồi anh đi! Tôi thì ở nhà làm thế việc của anh, tôi rất ghét việc này. Mà không biết có phải không, hay là do tôi ghét anh nên ghét những gì anh làm. Đó là chuyện ngày trước, anh dễ ghét với cái tính nạt nộ như người khùng vậy. Hay nói xấu anh.Nhưng anh lại là người biết rất nhiều nên tôi không dám lộ mặt. Tôi vẫn nhớ: " Nhóc con, không nên để những gì trong 'cái bụng' của mình như vậy khó sống lắm, cố gắng mà thảy hết ra". Chẳng lẽ gã khùng mà tôi hay ghét lại tâm lý vậy sao? Anh về! Ngày mà ai vui vẻ, anh lặng lẽ bước đi. Cứ như ngày xưa, không thấy vui như ngày yêu chị. Anh mở nhạc vẫn nhộn nhịp như ngày xưa sao mà mắt anh buồn. "Nhóc nhậu với anh!" Đây không phải là lần đầu tiên nhưng mà lần này hơi khác. " Hết rồi em ơi! Chị của em đã đi, anh nhầm tưởng. Chỉ là bạn không hơn không kém, chị thích đưa người khác đi đúng đường chứ không có tình cảm gì." Tôi chỉ biết im lặng như mọi lần mà sao nặng quá. Anh lại đi!. Cũng cho tôi một câu: " Anh đi là vì đã hứa sẽ làm việc, và anh muốn giữ lời hứa đó. Em cũng như vậy nhé". Bây giờ tôi cũng giống anh, tôi học cách anh sống, cách anh làm. Anh ơi khi nào mệt mỏi thì quay về với em. Bây giờ em mới biết vì sao lại như thế... Đã có một mùa thu khác đợi anh, nhà mình sẽ có hai hàng cây rụng lá thật vành vào đó anh nhé...
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|