Trời ạ sao không nói sớm chứ nhà thơ trong diễn dàn này thiếu gì. Tại họ chưa để mắt đến nguyện vọng của bạn thôi

Được rồi để mình viết tiếp cho coi được hông nè?
Em dịu dàng trong tà áo trắng
Mái tóc thề buông lững ngang vai
Say trong gió tôi tìm trong niềm nhớ
Người hỡi người sao chẳng thấu lòng tôi.
Muốn nói yêu em nhưng lòng còn e ngại
Mím chặt bờ môi tôi chỉ biết trách mình
Sao em không hiểu và không hiểu?
Một kẻ dại khờ đã trót lỡ yêu em.
Ánh mắt em khiến chiều thêm mờ ảo
Môi nở nụ cười tôi chẳng thiết tháng năm
Hạ đến thu sang lòng tiếc nuối
Đông tàn xuân về vẫn không hay.
Mơ ước thật nhiều khiến đêm dài thao thức
Thao thức lòng chẳng biết thuở nào nguôi
Chỉ mong một ngày hai ta cùng chung bước
Môi nở nụ cười em chấp nhận tình anh.