Vạnh ngực... Để chảy ra từng dòng đêm sền sệt Khô héo đời Khô héo ta Tàn úa... Ôi! tàn úa... Điên rồi Ta điên loạn kêu gào Để tình cảm chết mòn trong mỏi mệt ... KHóc... Nước mắt đặc sền sệt Cười... Tiếng cười như tiếng than Ôi! Đêm Hãy đốt lên ngọn lửa Để con quỷ khóc-cười Trong sâu thẳm tim ta ... Điên Loạn Cuồng Khát Ta khát Ta khát Uống ngấu nghiến thời gian Uống tình em miên man ... Giật phăng mảnh áo đêm Ngực đêm sẫm tối Ta miên man nhìn Ta miên man dại Ôi! Khô héo tình Khô héo ta Khô héo cả dòng đời
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi khung_truong_tu_dinh_huong: Jul 30 2009, 09:04 PM
Ồ! Chợt xuân Lác đác hoa mai Lấm tấm cành đào E ấp đêm vừa mới nụ Xuân chẳng thèm cất tiếng chào Đeo độc vòng hoa Bước theo mùa về sau cổng vu qui
Ồ! Xuân Bất chợt lạnh Bất chợt run Bất chợt cả những ngày vừa còn tóc rối Chẳng thèm tiếc đêm Chẳng thèm tiếc ngày Vung vít từng vòng khói thuốc Cuốn cuồn đôi mắt Quẳng vào tròng trắng mông lung
Ôi! Anh ngồi đó Bơ vơ bên cửa Nhìn: -Kẻ bước qua trong màu áo mới -Kẻ bước qua trong khuôn mặt cười -Kẻ bước qua tay trong bàn tay -Kẻ bước qua xúng xính niềm hạnh phúc Mà… Lòng như dao cứa Dạ như lửa thêu Thấy mình vô hình miễn cưỡng Ngày lại ngày Xuân đang chậm chạp bò qua Trườn lên trên cánh tay gầy héo Miễn cưỡng cười xòa
Ôi! Em đi xa lắc Vùi chôn kỷ niệm Hỏa thêu chiếc quan tài tình cảm Đem tro rắc xuống tình anh Rồi lượn lờ trước ngõ Chẳng thèm đứng lại nhìn Có kẻ ngồi bơ vơ bên cửa … Miễn cưỡng vô hình Miễn cưỡng thở than Để mặc xuân tràn qua cửa sổ Ve vuốt làm gì tiếng than van ?
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi khung_truong_tu_dinh_huong: Jul 30 2009, 09:19 PM
Cái nhớ buồn Cái nhớ chơi vơi Cái nhớ hành hạ đêm Cái nhớ giễu cợt ngày Cái nhớ cồn cào sáng sớm Và… quay quắt ban khuya …Em ở đâu? Em làm gì? Em còn nhớ? Em đã quên? Em đã xa Em chẳng còn gần …Mi nào ứơt Mắt nào buồn Lệ ai rơi Mà sao chợt chát ? Lòng anh thắt Dạ anh đau Tim anh cười cợt Cái nhớ rót thêm dầu Vào hoang tưởng lửa yêu Kỷ niệm xa Cơn mưa xa Áo trắng xa Vầng trăng khuyết Phượng chẳng thèm rơi Để gió ngồi day dứt Để nắng buồn tả tơi Cho anh sầu khôn xiết Cái nhớ chẳng thèm điếm xỉa Chẳng thèm xưng tên Bước qua đỏng đảnh …. Thở dài còn biết tới ai ?
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi khung_truong_tu_dinh_huong: Jul 30 2009, 09:03 PM
Em đưa bàn tay sờ soạng tối Nhập nhoạng đêm, nhập nhoạng ngày... Bờ môi run lên từng tiếng nấc mằn mặn khóe đêm... phải không là nước mắt? Phải không? là giọt sương cả hai đều mang hương vị đắng trên đầu lưỡi? .... Gục xuống em ngập vào màn đêm tắm khuây khỏa trong mùa vô định nhưng... Khi tất cả đêm tràn vào một hư vô của khoang tim trống rỗng có lấp đầy được chăng không! vẫn không thể lấp kín khi trái tim con người ta trống rỗng không gì lấp kín được vì vô tình vết sẹo làm trái tim thành túi buồn không đáy không bao giờ là anh hay là ai chỉ riêng em mới có thể lấp kín khoảng lặng tim mình... Và em đứng trong đêm để cho gió thổi phất phơ làn tóc đẩy ngày vào tận hư vô đẩy ngày vào tận mông mênh .. là ai khẽ buôn tiếng thở dài
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi khung_truong_tu_dinh_huong: Jul 30 2009, 09:06 PM
Có lẽ… Tất cả những thao thức vụng về của những đêm không ngủ Và cả những ngại ngùng giấu trọn trong những khóe mắt nhìn Đâu thể nói hết được Tình yêu mà anh dành cho em thầm lặng đến dường nào Em đâu thể biết Mỗi khi anh nghe tiếng em cười hạnh phúc Trái tim anh cũng rộn ràng những cảm giác xa xăm Nặc dù anh không thể cho phép mình nhìn em hơn 1 phút Ôi! Tình bạn biến thành sợi dây trói buộc trái tim anh Và rồi… Đã đến lúc kết thúc của tình yêu là nước mắt Hắn bỏ đi và chạy nhanh vào kí ức Để chỉ còn anh Ngồi lặng thầm nghe từng giọt thánh thót rót vào tim Đừng khóc nữa Ngày cũng gục đầu tiếc nhớ lá đêm Bàn tay rót những cạn cùng tiếng nấc Khói thuốc anh mê mải những thở dài Em…đừng khóc nữa Anh sẽ vẫn sợ những long lanh mi mắt Khiến trái tim anh chẳng có thể vững vàng Và cả những run run vai nhỏ Để môi anh thầm lặng lại gọi tên Đừng khóc nữa Cánh tay dẫu có dài như vô tận Vẫn không thể nào ôm chặc được bờ vai Sự tan biến nhạt nhòa của mong manh hư ảo Bỏ lại anh hụt hẫng ánh mắt nhìn Thì bỗng chốc cuồng quay cùng tiếng nấc Em hóa thành giọt rượu đắng hanh tao Và… Đừng bao giờ em bỏ cuộc Bản chất của tình yêu không bao giờ là gục ngã Chỉ những ai có dũng cảm giành lấy điều mình yêu quý Thì mới có thể nếm được giọt mật ngọt ngào của mùa tình ái Hãy là cánh diều bay cao trên bầu trời em nhé Anh vẫn sẽ là cơn gió chẳng hình hài
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi khung_truong_tu_dinh_huong: Jul 30 2009, 09:05 PM
Đêm... Tan như sáp Sóng sánh từng mảng sâu... Tôi... tan như khói Khuất tất vào bóng đêm Nhắm mắt... Nhìn thấy đêm Mở mắt.... Nhìn thấy đêm Ngỡ đâu mình vô hình Nên đến soi gương Chợt nhận ra khuôn mặt... Hoang
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi khung_truong_tu_dinh_huong: Jul 30 2009, 08:59 PM
Anh vẫn biết tình em Là ngàn tia nắng sớm là hạt sương long lanh Vương trắng ngời bờ cỏ là cành hoa mới nụ E ấp lời tình yêu
Anh vẫn biết tình em Mông mênh như con sóng Bát ngát như đại dương Dịu êm bờ cát trắng Rì rầm từng đêm vắng Ru anh người suy tư
Nhưng em ơi...em ơi... Anh là cánh buồm con Muốn vượt lên đầu sóng Anh là cánh diều con Muốn vượt lên đầu gió Anh đâu là con thuyền Bồng bềnh trên sóng biển? Anh đâu là chuông gió Ngân nga chiều vi vu?
Nhưng em ơi em ơi Anh về giữa hoàng hôn Ngẫn ngơ buồn cánh nhạn Anh về giữa chiều thu lá nào rơi đầy đất?
Thì thôi em thì thôi Đừng yêu anh làm chi Đừng khổ lòng thêm nữa Ví lỡ đâu sau này Buồm anh đi theo gió vì lỡ đâu sao này Diều anh trôi theo mây Cánh nhạn anh lạc đàn Đẫm ngực hồng vết đạn VÍ dầu chiếc lá thu Tan vào từng cát bụi Em sẽ đau khổ nhiều Em sẽ sầu như gió Se lạnh chiều đông buông....
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi khung_truong_tu_dinh_huong: Jul 30 2009, 09:08 PM
Ngồi khóc trong đêm Nghe máu chảy từng dòng ran rát Bầu ngực nóng hổi Tự giải phẫu chính mình Chỉ để nhìn cho rõ con tim tôi chai sạn... ... Một tia nắng len qua khóm lá Một chút gì thanh thản tâm tư Tôi nhìn ngắm những điều vô nghĩa Huyễn hoặc mình bằng kí ức của mưa Và cúi gục đầu vào đất Nghe con tim đau nhức khóc tràn Từng nhịp đập chậm dần mỏi mệt Đến lúc rồi... ... Đến lúc rồi Từng nụ cười hoang dại rên lên Nghe như rờn rợn Nghe như hạnh phúc Nghe như kẻ điên Nghe như kẻ dại Và nghe như tiếng khóc... .... Đến lúc rồi Hỡi ánh sáng bình minh Hãy xé bóng đêm như con sói xé mồi Hãy xé vầng trăng như trong đêm nguyệt thực Hãy mang linh hồn ta bay lên cao Để xác thân không bao giờ còn thổn thức Để tâm trí không còn phải khóc than Đến đây Ôi! đến đây!.... .... Bàn tay run rẩy Không còn cầm được nữa bầu trời Không còn cầm được nữa ban mai Giờ chỉ còn là một vầng sáng nhỏ Lênh đênh về phía sa mạc của đêm Và tôi chết trong huy hoàng như thế Hoang tàn nhân gian....
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi khung_truong_tu_dinh_huong: Jul 30 2009, 09:12 PM
Một nhành cỏ một sợi rơm một ngọn gió thổi... tung... bay... gẫy... rời... áo tơi rách nát co ro co ro rúc vào bãi rác đâu nghe thấy thanh nồng đâu nghe thấy bẩn thỉu em ngước mắt nhìn ánh đèn vàng nghệ tưởng ánh trăng quê hương ngày cũ ngày mới lên 10 khi gió thổi băng qua cánh đồng mới gặt em rúc vào ổ rơm nhìn ánh trăng vàng vàng cổ tích và mơ ước về thành phố.... ... Gầy trơ trơ đôi bàn tay Gầy mong manh đôi bờ vai Gầy xác xơ mái tóc liêu xiêu đôi chân nước mắt chợt rơi vầng trăng nhòe nhoẹt cánh đồng mới gặt cái diều ai ôi ả bay cao em bay cao thân xác nhẹ tênh bay cao em thấy mình nằm nhắm nghiền trong bãi rác gầy... trơ trơ đôi bàn tay
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi khung_truong_tu_dinh_huong: Jul 30 2009, 09:15 PM
Nếu ngày mai tôi có chết Xin tắt dùm tôi ánh sáng ban ngày Để thăm thẳm con đường sậm tối Linh hồn tôi gõ nhịp hát đêm tôi
Nếu ngày mai sẽ chẳng còn tôi nữa NGười ơi người đừng gọi tên tôi Vì đã chết tức là tôi cũng mất Chẳng còn nghe được tiếng hát của người Và lời thơ có tiếc thương cũng vậy Hãy thổi lên ôi bóng bóng xà phòng KHi ánh sáng cuối đường vừa kịp tắt Mỉm cười vui ôi mảnh đất hồn tôi.
Nếu hôm ấy tôi nằm dài trên cát Xõa tóc dài cuốn lấy trái tim đen Đừng bật khóc và đừng thương tiếc linh hồn tôi sẽ chẳng thể nào nghe
Tôi xin người đừng mãi gọi tên tôi CHo tôi dc 1 phút giây bình tĩnh đễ cùng đêm một điệu nhảy cuối cùng cho bế tắc cũng tan vào mây khói và nhìn người một lần nữa thương yêu
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi khung_truong_tu_dinh_huong: Jul 30 2009, 08:58 PM
Xòe bàn tay ai hứng giọt mưa em? Xòe bàn tay tôi hứng giọt mưa em... màu mắt biếc màu mây biên biếc màu ngày mưa trên bím tóc dịu em
chiều dừng chân bên hiên nghe mông mênh ngày hôm xa lắc ngày em đem mưa giấu vào bím tóc để anh mê mải kiếm tìm trong từng tíc tắc chợt ngẩn ngơ nhìn hương tóc mây
Yêu không em những chiều thiên thai? Anh nắm bàn tay run run hơi thở Nghe phập phồng mưa trôi ùa qua Vĩ Dạ vòng khuyên tai thấp thoáng chiếc nón người
làm sao quên từng ly cà phe đen sóng sánh quyện giữa kem và chất đắng trong chiều mưa lành lạnh dáng hanh gầy như dòng mưa chảy vòng quanh mắt biếc Anh cứ thảng thốt tìm về lau vội mi hoen
Xòe bàn tay, anh xòe bàn tay hứng từng hạt em rơi ướt đầy hiên nhỏ tan vào anh, rồi tan vào tim để khi chợt hanh tao trời đất anh quay cuồng mông mênh
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi khung_truong_tu_dinh_huong: Jul 30 2009, 09:16 PM
EM yêu anh làm chi? Để rồi buồn rồi nhớ? EM yêu anh làm gì? Anh đâu có hơn ai?
Anh chỉ là cơn gió Vô hình đi lang thang Đâu phải là vầng trăng Mộng mơ lời em hát Anh chỉ là cát bụi tan vào trong hạt mưa Đâu phải là cánh hoa Mỗi ngày em nhìn ngắm ANh là kẻ hoang tàn Anh chẳng biết yêu thương Anh là kẻ mọn hèn Gia tài: manh áo rách
Thì thôi em thì thôi đừng yêu anh chi nữa Đừng ngắm anh trong mơ Đừng ôm anh khi ngủ Đừng khóc khi anh xa Đừng cười khi anh đến Cứ coi anh là mây Bồng bềnh trong vô định Cứ coi anh là sóng Lăn tăn chẳng trở về
Thì thôi em ...thì thôi....
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi khung_truong_tu_dinh_huong: Jul 30 2009, 08:58 PM