Thơ ca là ngôn ngữ của trái tim, là tiếng nói của tình yêu. Và tình yêu luôn song hành cùng khổ đau, khắc khoải đợi mong một ngày về, một ngày đăng quang. Nhưng ở đây dường như sự vô lý của định mệnh đã nói cho biết rằng điều ấy, vâng tình yêu ấy sẽ mãi mãi ra đi không bao giờ trở lại : " Đơn giản thế bây giờ anh mới hiểu Thì rất xa, ta đã rất xa rồi !" Hy vọng rằng qua cơn say của ngày biệt ly, những người yêu sẽ trở về trong một cái nhìn rất tỉnh ! Cảm ơn tác giả " Sân Ga" đã hát lên một khúc ngân vang như đoạn cuối của một vở opera tình yêu !
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Bien nho: May 29 2006, 10:58 PM
<img src='http://img210.imageshack.us/img210/3734/xuanhiep6jb.jpg' border='0' alt='(A?nh hien gio ko hien thi duoc)' title='VnVista Forum Image' /> My Webpage
Người đi về phía chiều đông Rồi tan biến vào mênh mông phố thành Còn tôi với gió lạnh tanh Khát khao tỉnh hoá chòng chành như say Vần thơ nêm chặt cuối ngày Uốn vầng trăng khuyết buồn ngây mặt hồ Gặp người rung động tôi mơ Trên đường tia chớp bất ngờ nghìn năm Mưa phùn nghiêng mắt lá dăm Ngọt mềm những tiếng thì thầm xa xôi Hình như ảo ảnh cuộc đời Bám tìm trong mạch thơ tôi dãi dầu Suơng khuya mà nên dòng sâu Một thời từng trải biết đâu yên bình...
Trái tim kia được hồi sinh Biết là mắc nợ chút tình của ai !...