Không biết từ lúc nào, Ro hay lên mạng nhưng ko phải để chat, mà là để tìm kiếm hay trốn tránh một điều gì đó mà chính mình cũng không muốn nhớ đến.
Àh nhớ rồi, hồi đó mình mới chia tay.Buồn và chán nản, không biết nói với ai.
( Như lúc này chẳng hạn ). Mình ngồi liên tục từ ngày này sang ngày nhưng rồi nỗi buồn vẫn không vơi đi mà còn được đong đầy thêm.
Lâu dần vết thương lòng lên tới đỉnh điểm, mình trở nên lầm lầm lì lì thậm chí không nói chuyên với ai, đặc biệt là con gái.Mình sợ...sợ bị thêm một lần nữa...sợ sẽ không còn sức để đứng dậy...với lại mình cũng ko còn tâm trí nào..
Hồi mình chia tay không phải tại mình hay cô ấy hoặc bất cứ ai ( Không phải Ro bị " Đá " đâu nghen, Ro cũng đẹp trai nhưng ko lắm đâu, vừa vừa thui

)chỉ tại ...tại cái gì bạn biết không ? Tại mình và cô ấy cùng Họ , và cô ấy không vượt qua đc sự ngăn cấm của gia đinh,lại hay đau ốm nữa + mình quá yêu cô ấy không muốn cô ấy phải đau khổ thêm nữa nên mình quyết định chia tay (Ro đã làm đủ mọi cách từ khuyên nhũ ,lo lắng , động viên, và chỉ cho cô ấy thấy tương lai tốt đẹp của hai đứa thậm chí có lần mình bắt cô ấy nằm sấp xuống cầm chổi quét nhà đánh cho 1 trận , tất nhiên là đánh yêu rùi, nhưng tất cả đều vô ích). Mà chia tay khi cả 2 còn yêu thì còn gì đau khổ bằng ???
Rồi mình làm 1 web, ngày ngày như chú kiến thợ chăm chỉ làm việc hòng quên đi nhưng cũng vô ích...
Rồi số phận đưa đẩy thế nào Ro lại đến với VNVT , hì hì mình coi nơi đây như một " Góc quán quen " để có thể vào tâm sự, chat chit, tán gẫu...
Túm lại mình làm quen với Web vì 7love, còn bạn hãy chia sẽ với mình và các bạn được không ??