Nó nhẹ nhàng khép cửa, đã không còn sớm, nó có rất nhiều bài tập, đêm nay chắc lại phải thức khuya... 5 phút... 10 phút... 30 phút... Nó vẫn chưa viết được chữ nào, dường như..., nó cảm thấy thiếu vắng một điều gì ... tối nay, cánh cửa sổ bên kia không mở ...
Chưa có ai trông thấy nó nổi nóng, cũng chưa ai trông thấy nó buồn và khóc, dĩ nhiên là từ khi nó bắt đầu hiểu chuyện... Hàng ngày nó đến trường , sau đó ghé ngang qua hàng sách, rồi về nhà, ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng như ngày nào, không ai bắt chuyện, không ai hỏi han, không ai chú ý đến nó ngoại trừ ba má , bơỉ vì nó cũng biết, nó là một con bé tẻ nhạt. Nó thường hay cười, lúc nó vui nó cười thành tiếng, lúc nó buồn nó chỉ cười thật nhẹ...
Một buổi tối, nó ngồi học như thường lệ... Bài toán khó ghê ! nó mệt mỏi duỗi tay và ngẩng đầu lên. Cửa sổ căn nhà trống bên cạnh hôm nay bỗng dưng lại mở, chắc có người vừa dọn đến ...
Nó dọn dẹp sách vở, nó ít khi thức khuya như vầy ...
" Chào em ! "
Nó ngạc nhiên ngước lên, cửa sổ nhà bên đêm nay vẫn mở, một thanh niên nhìn nó nhướng mày .
" Học khuya quá nhỉ ? "
Nó cười với anh và khẽ đưa tay khép đôi cách cửa...
Đêm thứ hai...anh lại xuất hiện bên khung cửa, đôi mắt nâu trong suốt như thủy tinh mỉm cười...
Đêm thứ ba...
Đêm thứ tư...
Đêm thứ năm...
Đêm thứ ...
Anh và nó đã là bạn của nhau, ít nhất thì có nó nghĩ vậy, hai ô cửa sổ chỉ cách nhau một khỏang bằng cái lan can, nó có thể nghe rõ giọng nói ấm áp của anh, thỉnh thỏang nó thấy anh ôm đàn đàn những bản nhạc nó chưa từng biết. Anh nói với nó, anh không khỏe lắm, anh đã không thể ra ngoài từ lâu ... Nó nhìn anh cười nhẹ ...
Nó cảm thấy mình có chút gì khác trước, nó vui hơn, nó thường ngồi một mình nhìn sang nhà bên cạnh, nó đang chờ...
Chờ khi cánh cửa hé mở...
Chờ đôi mắt màu nâu trong suốt...
Chờ mái tóc đen nhánh lòa xòa phủ trước trán ...
Chờ một nụ cười dịu dàng ...
" Chào em ! "
Rồi một đêm nó không thấy anh. Có lẽ anh bận ...
Hai đêm...
Ba đêm...
Đến ngày thứ tư, khi nó đạp xe ngang qua nhà anh, khuôn mặt vốn bình thản của nó không còn giấu nổi sự thảng thốt, từng vòng hoa tang trắng xóa đập vào mắt nó , nhà anh có chuyện buồn sao ?
" Con trai nhà bên vừa chết đêm qua đấy ba nó "
" À phải, nghe nói thằng bé bị đột tử...
" tội thật ... "
Nó im lặng nghe ba má nói , từng hạt cơm bỗng trở nên khó nuốt...đắng...đắng quá ...
Sáng nay người ta mang anh đi, nó không đến trường, nó tự cho mình quyền có một chỗ trên chuyến xe tang tiễn đưa anh, vẫn không ai chú ý tới nó, bởi vì nó là một con bé tẻ nhạt.
Nó nhìn từng nắm đất lấp đầy chiếc quan tài đen nhánh. Anh đang nằm bên trong... Rồi nó sẽ chẳng bao giờ còn được trông thấy anh. Nó cười thật nhẹ...
Khuya quá rồi, nó phải đi ngủ, quyển vở vẫn chưa có chữ nào.
Nó không đóng cửa, nó đã chờ suốt đêm, biết đâu anh lại trở về ? cho dù chỉ trong một giấc mơ huyễn hoặc, biết đâu khung cửa sổ nhà bên lại hé mở...