Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu < Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ > Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng .
Có thể vợ mình những phút mềm lòng Nên giấu kín suy tư không kể về giấc mộng Người yêu cũ vợ mình có những điều mà chính mình không có được Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng Khi gặp người yêu xưa vớinhững điều vợ mình không có được Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn Sau những lần nghĩ đến đâu đâu mình thương vợ mình hơn Và cảm thấy như mình có lỗi Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn ...
Mà có trách chi những phút xao lòng Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ Đừng trách chi những phút xao lòng.
Cảm ơn DH, bài này mình cũng đã được đọc trong " THƠ TÌNH SINH VIÊN" của NXB ĐHQG Hà Nội năm 2000. Tác giả Thuận Hữu đã viết vào tháng 3/1981.. Một bài thơ hay và rất cảm động...
KN tham gia vnvista lâu rồi, nhưng ở blog. Hôm nay ghé thăm diễn đàn, bắt gặp bài thơ của Thuận Hữu, một bài thơ KN rất thích. Thấy có những lời bàn của con gái về "người chồng tương lai"
KN xin được gõ mấy câu văn vần này nhá!
NHỮNG PHÚT XAO LÒNG - Khải Nguyên -
Chẳng phải chờ đến khi thành chồng thành vợ Ngay lúc này là cũng thế, đấy em! Ai cũng có mối tình đầu tiên Và có thể duyên không thành em nhỉ?
Như hai chúng ta "sánh đôi đẹp ý" Nhưng có một thời ta "không là của nhau" Thì em ơi, tình ấy chẳng úa màu Không còn yêu thì hãy xem "là bạn".
Có thể đôi khi anh làm em giận Thì chớ có buồn... "anh nghĩ chuyện ngày xưa" (!?) Có thể giữa trưa trời bỗng đổ cơn mưa Là cũng bởi mình yêu nhau nhiều đấy!
Giây phút yêu, khạo khờ... mối tình đầu trỗi dậy Thì hãy kìm lòng để nghĩ cho nhau Con đường quen... bước chân đi về đâu?! Anh luôn biết đã có em sánh bước
Phút xao lòng ta khó mà giữ được Thì con tim sẽ nhắc bảo... thôi em! "Tình đôi ta" như lửa mới nhen "Duyên hai đứa" cùng nâng niu em nhé!
Phút xuyến xao... là người... ai mà chẳng có Nhưng hơn hết là cuộc đời anh dâng trọn cho em.
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Khai nguyen: Jan 14 2007, 02:04 PM
Bài thơ của Khải Nguyên hay quá, cám ơn bạn đã post lên cho mọi người cùng thưởng thức nhé
Bài thơ của Thuận hữu thì viết khi 2 người đã là vợ là chồng, còn bài thơ của bạn thì viết về đôi trai gái đang yêu nhau, cũng nhiều ý nghĩa lắm . Đúng là chúng ta ai cũng có một mối tình đầu thơ mộng để yêu và để nhớ, ai cũng sẽ có những giây phút xao lòng như vậy. Nhưng cái quan trọng là chúng ta biết đâu là điểm dừng của cái xao lònh đó phãi ko bạn?
Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng mối tình cuối mới là mối tình bất diệt ...
Phút xuyến xao... là người... ai mà chẳng có Nhưng hơn hết là cuộc đời anh dâng trọn cho em.
Cảm tác bắt đầu từ bài thơ của Thuận Hữu đấy ĐH. Sau nữa là câu nói vô tư của bạn HL nữa. Đúng là nói thật lòng mình về phút xao lòng khi nghĩ hay gặp lại người yêu cũ không phải ai cũng nói được theo cách ngọt ngào mà chân thật như Thuận Hữu.
Nhưng mà không phải ai cũng "Sau những lần nghĩ đến đâu đâu" Lại " thương vợ mình hơn" và " Và cảm thấy như mình có lỗi" như TH đúng ko bạn? . Đọc bài thơ nhiều lần rồi mà lần nào cũng thấy vui và ấp áp lạ