Thấp hương lòng ta thương tiếc người đi
Người ra đi để lại chốn nơi này
Nỗi tiếc thương từng giòng thơ vào trí
Xoáy trong hồn đượm nỗi đắng cay thay
Người tài hoa trang thơ đầy lệ chảy
Nét u sầu từng nét quyện lấy nhau
Ta càng đọc nỗi đau lâng lâng dậy
Máu về tim như nghẹn chặn thật đau
__________Hạt mưa buồn mong manh
Vỡ tan trong nỗi nhớ
Từng đêm buồn lăn xuống
Thắm mặn má môi gầy
Vì thương nhớ về anh
Nơi tim ấy biết bao dòng lệ nhỏ
Biết cùng ai chia sẻ giãi bày
Bạn cùng thơ.....bạn với cánh chim bay
Bên trời ấy Mưa không sầu không tủi
Biết đâu khi chỉ một lời an ủi
Cũng vơi đi nỗi xót của linh hồn
Đã hết rồi bao giòng lệ nhỏ
Cũng chẳng buồn thương nhớ vu vơ
Nơi xa kia, ở cuối chân trời
Thơ với thẩn hoà cùng mây gió
Linh hồn em vơi đi nổi nhớ
Chỉ mĩm cười niệm Phật du dương
Lúc hoà ca với cỏ dại ven đường
Thần tiên hát cho em nhảy múa
Chẳng vui đâu cũng chẳng buồn đâu
Hỉ, nộ, ái, ố là tạm sầu
Ai biết được đời mình sáng lạnh
Nên cứ cười, cứ khóc trước – sau
Dù ngày mưa, ngày nắng dãi dầu
Nơi phương ấy Nắng – Mưa hoà nói
Thơ của em san sẽ cuộc đời
Mưa - Nắng vẫn mĩm cười lắng nghe