Thời gian cứ trôi mà tôi thì vẫn còn đứng yên tại chổ không có gì thay đổi cả vẫn một mình vẫn lập đi lập lại những lổi lầm cũ. Những lổi lầm đó như là những chứng bệnh không bao giờ chữa khỏi nó cứ đeo đuổi tôi và ám ảnh tôi. Đã không biết bao nhiêu lần như thế mà tôi vẫn không thay đổi và xa lánh những điều đó mà tôi cứ lập đi lập lại để rồi chỉ mình tôi đau khổ mà thôi. Nhưng sao con người của tôi lại quá mềm lòng quá dễ tin tưởng không hề thắc mắc hay đánh dấu hỏi về những gì họ đã làm cho tôi và họ đã đối với tôi. Đàn ông là gì tôi không thể hiểu nổi dù rằng tôi đã cố gắng tìm hiểu họ là như thế nào và những gì đối với họ là quan trọng và làm sao mà biết được họ có thật lòng khi đến với mình hay không? Không phải người đàn ông nào cũng thế nhưng không hiểu sao tôi thường lại cứ gặp những người mà cho dù tôi cố gắng đến đâu thì cũng là dư thừa họ không hiểu tôi hay họ cố tình không hiểu tôi? Tôi đã quá chán chường với cuộc sống này với những chuyện khó hiểu, quá mệt mọi rồi chỉ muốn một mình cho tôi được yên tỉnh đừng khuấy động cuộc sống của tôi nữa, xin hãy tha cho tôi tha cho tôi đi đừng làm phiền đến tôi nữa.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|