Con người cùng với nhau thôi mà, sống không chút suy nghĩ cho nhau.
Biết nói biết làm cho hả dạ mình nhưng không nghĩ đến nỗi khổ của người
khác. Có thể hiểu đó, biết đó nhưng lại thích nói thích làm sao cho vừa lòng
mình muốn.
Đôi khi lòng tốt đặt không đúng lúc hóa ra là điều không đúng. Tại sao
không nghĩ cho nhau một chút hãy sống biết yêu thương và tha thứ.
Tôi có thể yêu thương, có thể tha thứ. Nhưng đến bao giờ? và chưa bao
giờ tôi tự tha thứ cho chính bản thân mình. Đã có lúc tôi sống không phải là
mình, tôi buông xuôi cũng như bỏ hết tất cả, tất cả. Nhiều khi lại nghĩ, có
nên sống và làm việc như một con người bình thường không? một người có
thể là thực dụng, ăn sống kiếm tiền và đi chơi...Đã có thời gian tôi là vậy.
Nhưng khi đó thì họ lại vực tôi dậy. Họ muốn tôi là chính mình rồi lại bỏ tôi
bơ vơ.
Hay cứ lại là mình? nếu là mình thì sao? chắc chỉ có thể làm mình đến khi
nào cuộc đời này không còn ai, không còn những người thân chỉ biết cơm
áo gạo tiền. Chữ hiếu được đong đo bằng chữ tiền? Hôm nay buồn lắm.
Muốn được là chính mình.
Thôi nằm mơ vậy.