Một cảm giác khó chịu cùng với nổi khát khao cháy bỏng, đang từng lúc từng giờ len lổi vào đầu óc nó. Rồi muốn thét lên thật to rằng: tôi muốn được tự do! Sau đó cúi mặt xuống đất mà hai con mắt vẫn thấy ngân ngấn nước mắt. Không ai có thể hiểu và tin tưởng vào những gì nó suy nghĩ và làm. Kể cả người thân trong gia đình. Mọi người điều cho nó là một đứa “ăn chưa no, lo chưa tới”. Mặt dù nó đã qua cái lứa tuổi mười tám trăng tròn. Thế mà cứ như một con nhọng, lúc nào cũng được bao bọc và bảo vệ cẩn thận. Nó ao ước và khao khát được bay bỏng tự do trên bầu trời như loài bướm kia, nhưng cố gắng đến mấy cũng bất lực. Bởi bố mẹ không bao giờ cho một cơ hội để nó tự khẳng định mình. Sợ nó còn non nớt, sợ nó suy nghĩ nông cạn, rồi lại sợ nó rơi vào thất bại... Tại sao vậy? Tại sao tôi không được tự quyết định những mục tiêu và suy nghĩ của riêng mình? Tự nhủ thầm với lòng là nó sẽ làm và không ai có thể cản trở bước tiến của nó.
Mang trong mình một ước mơ nho nhỏ mà nó tự cho là hoài bảo. Đó là có thể tự kiếm tiền mà không cần sự cung cấp của gia đình. Nó cũng biết đó không phải là chuyện đơn giản vì còn phải đảm bảo kết quả học tập ở lớp. Nhưng nó rất muốn thử sức mình và có được cảm giác được tự do quyết định những gì bản thân nghĩ. Rồi cuối cùng những gì ba mẹ nó lo sợ cũng đã đến. Nó đã thất bại...Mặc dù đã dồn hết tâm sức vào công việc. Buồn nhiều lắm! Không phải vì thất bại mà vì sợ rồi đây không còn ai dám đặc niềm tin và từ nay ba mẹ không cho nó tự quyết định chuyện gì cả. Nhưng từ trong sự thất bại đó, tôi lại nhìn thấy một nụ cười thoáng qua gương mặt dày dặn và đầy nhiệt quyết của nó. bởi vì từ trong thất bại, nó đã học rất nhiều điều hay và sẽ là nền tản hướng đến sự thành công. Nó tin rằng như vậy.
Suy nghĩ hồi lâu và rồi nó đã thiếp đi trong giấc ngũ. Mọi chuyện không như nó tưởng tượng. Tất cả mọi người càng yêu thương và tin tưởng nó hơn. Họ tin rằng một ngày nào đó nó sẽ thành công với những nổ lực và ý chí tự lực đó. Ba mẹ ôm trầm lấy và cho phép từ nay nó sẽ tự quyết định những ước mơ và hoài bảo của chính bản thân. Từ tận cùng tuyệt vọng bổng loé lên chói chang của hi vọng. Nó nắm chặt các ngón tay lại và kêu lên thật to: Tôi đã được tự do rồi! Chưa hết nổi vui mừng, sung sướng thì bổng giật mình thức dậy, mồ hôi cứ đổ nhễ nhại. Nó mới biết là mình đang mơ. Một giấc mơ tuyệt vời xuất phát từ lòng khát khao mong mõi được tự mình bay bổng trên không trung.
Nó luôn tin là thành công sẽ đến với những người có nghị lực và quyết tâm cao. Không bao giờ bỏ cuộc, nó cũng tin rằng mình có thể biến giấc mơ đẹp kia thành hiện thực. Rồi mọi người sẽ tin tưởng nó. Ba mẹ sẽ Đặt niềm tin và hi vọng nơi nó.
Nó nhất định thành công...!
http://vnvista.com/ngogia/index.php?