Hà Nội ơi! Giờ này người có biết? Một chàng khờ đang ngồi nhặt ánh trăng Một thằng ngốc đang sưu tầm nỗi nhớ Một kẻ điên gậm nhấm mảnh u sầu
Hà Nội ơi! Giờ này người ở đâu? Vui hay buồn...có cảm thấy khỏe không? Cơn mưa chiều...sấm chớp ai bên cạnh? Cái lạnh về đêm ...có quá rét không người?
Hà Nội ơi! Tôi không nhớ đâu người Tôi không buồn...thiệt đó Hà Nội ơi... Trăng đêm nay tự nhiên sao sáng quá? Ngủ không được nên gọi ...Hà Nội thôi...
Hà Nội ơi! Hà Nội ơi! Hà Nội... Sao gọi hoài không thấy người..."Dạ Vâng"... Nhõng nhẽo ơi... sao rời khỏi Hà Nội Để sương mai...đốt cháy khóe mi sầu
Hà Nội ơi! Chẳng muốn gọi vậy đâu... Nhưng ta nhớ...nhớ quá Hà Nội ơi...