Hum nay trời nắng vỡ đầu, tự dưng muốn viết về mùa đông. Vì viét hoàn toàn theo trí nhớ nên ko được như ý lắm

đây là tùy bút thui, 3 phần tách biệt, nhưng mong mọi người kiên nhẫn đọc cả 3 ^^
version 1: Bầu trời âm u. Một màu xám buồn buồn giăng mắc khắp cùng trời đất. Vài chấm người trên con đường dài, rồi lại mất hút vào cái nền xám miên man. Nỗi buồn vô cớ tự chốn nào, len vào sâu trong lòng người đang buốt lạnh.
Mưa, cũng vô cớ, bỗng dưng rơi. Khẽ như sợ đánh thức giấc ngủ của đất trời. Ánh sáng sợ làm xao nỗi trầm mặc của cỏ cây, chỉ dám xoa thật nhẹ lên mặt đất. Gió…chỉ là luồng hắt hiu luồn qua ngõ vắng, mơn trớn những cành khô gày…Lạnh…buồn…
Version 2: Bầu trời âm u. Mang một màu xám đục đục - Màu mà mình dám chắc là hoàn toàn giống với màu nước thu được sau khi giặt đống quần áo đã mặc hơn 1 tuần. Nó không tối hẳn như màu nước cống, mà cũng chẳng sáng lên được đến màu sữa. Cái màu khó miêu tả làm lòng người cũng u ám 1 cách khó lí giải.
Mưa vô cớ. Lất phất vài hạt. Giống như ông trời ngứa mũi hắt hơi mà bắn xuống. Thật nhanh đến, rồi cũng nhanh qua.
Rồi nắng. Nắng như bà già 80, héo khô héo quắt, lọm khọm ló được cái mặt ra rồi lại thụt đầu vào vì sợ lạnh. Chán
Còn gió thì lại như thằng trẻ ranh 5 tuổi nghịch vô đối.Xộc thẳng vào nhà người ta qua những khe nhỏ nhất, phi ầm ầm mặc người qua đường cố tránh. Chẳng dừng chân, nó lay rụng nốt những cái lá khô cong còn sót lại trên cành, lại còn láo toét làm những chồi hoa vừa ló ra lạnh quá co luôn lại. làm cái u ám càng u ám hơn.
Version 3: Trời âm u. Chiếc áo đỏ em mặc sáng bừng lên giữa đất trời chỉ một màu xám đục ấy. Nụ cười em thật nhẹ trong khi cái lạnh buồn buồn cứ chực len vào lòng người.
Trời lắc rắc mưa xuân, thành những hạt bụi thật nhẹ đậu trên vai em. Tôi ghen với những hạt li ti ấy, chúng khẽ chạm vào môi em, vô tư. Má em ửng lên trong cơn gió lạnh. Nắng hanh mang nỗi niềm tôi trải khắp vạn vật. Cơn gió lạnh đã hen trong lòng tôi, một điều gì đó. Với em…
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi white_rose: Jun 21 2008, 10:18 AM