Giữa dòng đời ta mỏi mòn tìm kiếm, ngoảnh mặt quay đầu người vẫn ở hư vô. Giống như câu hát của nhac sĩ TRỊNH "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt".
Có đôi khi chúng ta cứ mải miết với những dự định xa rời hiện thực, ảo vọng với những thứ vượt quá xa với khả năng của mình, để rồi đâu biết rằng cuộc đời quá ngắn ngủi, khi tỉnh giấc quay đầu thì thượng đế đã ở sau lưng, ngậm ngùi tiếc nuối vì gần hết cuộc đời vẫn chẳng làm được việc gì nên chuyện ... đành rời bỏ cuộc đời với hành trang là những tiếng thở dài và những lời "có biết" ...
Vẫn biết người sống ở trên đời thì phải có hoài bảo, ước mơ; nhưng phải lựa khả năng của mình, nếu không ước mơ vẫn chỉ là mơ ước. Sẽ chẳng có cái gì tự đến và tự đi, tất cả những gì muốn có đều phải do công sức của mình tạo dựng. Ban đầu mỗi người đều có cơ hội ngang nhau, có hạnh phúc và bất hạnh như nhau, nhưng nếu chúng ta không biết nâng niu, giữ gìn và chắt lọc thì hạnh phúc sẽ dần mất đi và bất hạnh sẽ tăng lên gấp bội. Vậy thì tại sao ta sống và trân trọng với tất cả những gì mình đang có.
Vẫn là câu nói của TRỊNH CÔNG SƠN: Sống trong đời sống đời cần có một tấm lòng, ..., để gió cuốn đi ...
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Em muốn làm ngọn gió yêu thương ,hiện diện bên anh, thấy trong mắt anh bóng hình em, để em hạnh phúc với chính mình rằng có một thời...em là ngọn gió yêu thương ở trong anh...
|