Mưa đêm
Mưa đêm Nặng tựa nỗi niềm – Người đang ngủ.
Những niềm vui cũ... Những giấc mơ phù phiếm, viển vông, Rực rỡ như cầu vồng, Rồi tan biến như không...
– Người rơi xuống giữa vực sâu nghìn trùng.
Người nghe gió thét gào như khóc, Và mưa đêm xé toác hồn côi, Và ấm, Và sét, Như lưỡi dao đâm thẳng trái tim người!
Trái tim không rơi lệ, Vì trái tim không lệ, Hay vì lệ cạn nơi tim...
Lại là một cánh chim Người mãi mãi không bao giờ với tới... Nhưng trong đêm tối Và mưa giăng khắp lối, Có bao giờ một cánh chim bay...?
Một cánh chim không tồn tại, Như chính người, như những bàn tay Tan biến chẳng ai hay...
Như đêm dài,
Như mưa rơi,
Và như nước mắt
Ai gặp lúc ban mai?
NVC
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
|