Ngàn dặm, vạn nơi che phủ bởi hoa rơi Như trăm cánh hoa, biết ơn người mà rơi lệ Dòng máu đỏ của quê hương vẫn chưa hẳn đã cạn khô Nhưng bữa tiệc lớn kia, một đám tang cho đất nước
Con tim rỏ máu xuống ngàn vạn thẳm sâu Gợi nhớ giấc mộng hãi hùng của người hoàng đế cuối Tổ quốc sa cơ, gia đình đã mất Chỉ còn biết dõi nhìn dòng nước trôi xa Sống lạc lõng làm chi giữa dòng đời chật hẹp
Sai Hin sẽ mãi được chôn cùng Cheung Ping Để trong những khó khăn của tổ quốc, hy vọng sẽ bừng lên Với ước mơ rồi sẽ đến 1 ngày kia đẹp hơn cả thiên đàng Những hình ảnh tươi đẹp ấy sẽ được chôn sâu mãi mãi Chẳng hối tiếc cùng những hơi thở cuối cùng
Giọt lệ rơi làm nhoà đi vầng trăng tròn trong chén rượu 2 con tim cùng hiểu rằng những giọt rượu kia sẽ kết thúc cuộc đời mình Nàng công chúa đã lựa chọn cho mình cái chết Huyệt chôn nàng nơi chính ở trúc phòng Họ nhìn nhau, mãi nhìn nhau chẳng dứt Để thả hồn theo làn gió ngoài kia Qua những dòng sông, mang theo bao tình yêu và gặp gỡ Một nửa của đời người mãi luôn là bi kịch Đôi chim yêu cùng chung một màu lông Và ngọn nến mãi lập loè như tình yêu kia vĩnh cửu
Cám ơn đất nước, cám ơn thiên tử Họ đã hiến dâng đời mình nguyện cầu cho tổ quốc tái sinh Một ước mong vẫn cháy sáng trong tim những giây hấp hối