Trong cuộc đời có ít ai không đi qua tuổi học trò, nhất là lứa tuổi học cấp 3. Tôi đã từng có một thời tuổi học trò đẹp đẽ và đầy ký ức với bạn bè, với thầy cô. Những kỷ niệm khó phai mờ và luôn là động lực thúc đẩy tôi trong cuộc sống.
Tấm thiếp hình bông hồng đỏ tôi được tặng nhân ngày 8/3 cách đây hơn mười năm tôi vẫn giữ. Đó là tình cảm của 1 người thầy rất yêu quý tôi. Ngày đó thầy mới ra trường và được phân về dạy tin học ở trường. Với môn tin học này tôi đã đam mê và học từ năm lớp 9 nên khi gặp thầy tôi như cá gặp nước. Thầy luôn đáp ứng nhiệt tình với vô số câu hỏi của tôi và rất quý khả năng học tin của tôi. Tôi lại là lớp trưởng nên mối quan hệ giữa thầy và trò cũng khăng khít hơn. Tình cảm nảy nở giữa tôi và thầy trong sáng và tôi vô cùng trân trọng nó. Rồi ngày 8/3 năm đó thầy tặng hoa và thiếp cho tôi. Tôi bối rối vì nghĩ mình còn quá trẻ con còn thầy khi đó đã 30 tuổi. Tình cảm tôi dành cho thầy chỉ là sự kính trọng, ngưỡng mộ vì thầy rất giỏi vi tính. Khi tôi không biết nên làm thế nào thì có người bạn tôi đã thầm yêu trộm nhớ thầy. Người bạn đó kết thân với tôi để có cơ hội quen thầy và cuối cùng 2 người đó đã lấy nhau. Tôi từ đó mất đi người bạn và người thầy tôi yêu quý. Đến bây giờ thầy vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn nhưng tôi không dám nhận vì e ngại người bạn ấy sẽ hiểu lầm. Tôi tự nhủ cuộc đời luôn có những chuyện gặp gỡ và chia ly nên tôi thấy lòng thanh thản hơn. Bạn tôi cũng chỉ vì lo cho hạnh phúc riêng mà thôi. Tôi vẫn luôn chúc cho họ hạnh phúc và cũng tiếc vô cùng tình bạn đó.