Tôi 21 tuổi. Tôi đến từ một nơi trên thế giới rộng lớn này. Bố bảo, để sinh ra tôi là cả một sự tranh đấu hết mình của mẹ. Tôi là món quà không mong đợi của ông bà nội nhưng là món quà lớn của bố. Tuy nhiên dù không vui, ông nội vẫn đặt cho tôi một cái tên mà đến bây giờ nó là "niềm tự hào của riêng tôi". Tôi hay nói, hay cuời, nhưng cũng thất thường như mưa nắng. Vì là niềm không mong đợi của ông bà nội, nên tôi sớm không được sống cùng mẹ. Nếu tôi nói, trong 7670 ngày, tôi chỉ sống tổng cộng với mẹ gần 730 ngày - có khi chưa tới - thì tôi biết các bạn sẽ không tin. Nhưng đó lại là sự thật. Tuổi thơ của tôi gắn liền với bố. Những ngày không có bàn tay mẹ chăm sóc, tôi phải tự học lấy cách chăm sóc cho mình. Tôi gai góc, hoang dại giống như cái cây mọc giữa hoang mạc...
Ước mơ ngày còn nhỏ của tôi là lấy được một người giống ... bố Ngô nghê đến buồn cười Sau này, khi lớn hơn. Ước mơ của tôi là nhà báo hoặc luật sư. Tôi đã ước ao mình sẽ đặt chân tới Phân Viện báo chí tuyên truyền và tôi đã được đặt chân tới đó. Nhưng tôi lại không phải là một sinh viên của trường. Tôi không đủ sức để phấn đấu tới ước mơ của mình. Tôi rất buồn. Nhưng bố lại bảo : nếu cứ tiếp tục ước mơ và cố gắng hoàn thiện, tôi nhất định sẽ làm được. Tôi giờ không buồn như trước, tôi có một ước mơ khác, "lớn" hơn ước mơ làm nhà báo. Nhưng để đỡ "nhớ nghề", tôi thường viết lách vào những lúc tôi rảnh
Mẹ bảo, tôi cần "đấu tranh" bằng hết sức của mình vì tương lai của tôi. Tôi không may mắn như chị của mình vì sinh tôi ra, bệnh "còi cọc" luôn bám lấy tôi. Nhưng tôi khỏe nói nói nhiều một cách kinh khủng. Tôi không thể ngừng nói... Tôi có thể không ăn trong 1 tuần chứ không thể ngừng nói. Mà bạn bè tôi thì bảo, nếu tôi không nói còn đáng sợ hơn là tôi không ăn Có thể họ nói trêu tôi thế, nhưng tôi biết mình ...
Tôi thích ngồi nói chuyện về mùa thu. Có thể nói hàng giờ không thấy chán, nhưng bạn bè tôi thì không thích như vậy. Họ không biết về mùa thu vì nơi tôi sống chỉ có 2 mùa. Tôi thường tìm những thứ liên quan tới mùa thu, tới lá vàng, tới cả hoa sữa... Nói chung là cái gì về mùa thu tôi đều thích cả Tôi thích xem Tom & Jerry, đọc Thám tử Conan và một vài cuốn truyện tranh khác. Nhưng tác phẩm VH tôi thích nhất lại là Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Những người khốn khổ, Thép đã tôi thế đấy, Sông Đông Êm Đềm... Tôi đã từng đọc các tác phẩm ấy vì đó là món quà bố mua tặng tôi.
Mục tiêu trong năm tới của tôi là cố gắng "gầy ra" cho béo trở lại và dành lại xuất học bổng tới đất nước của Hanbook mà tôi đã không thực hiện được...
__________
P/S : đọc xong, mọi người có thể cười. Vì tôi type bài này khi tôi đang không... Nhưng xin không thắc mắc tôi là ai. Cám ơn mọi người ...
Tôi thích ngồi nói chuyện về mùa thu. Có thể nói hàng giờ không thấy chán, nhưng bạn bè tôi thì không thích như vậy. Họ không biết về mùa thu vì nơi tôi sống chỉ có 2 mùa. Tôi thường tìm những thứ liên quan tới mùa thu, tới lá vàng, tới cả hoa sữa... Nói chung là cái gì về mùa thu tôi đều thích cả Tôi thích xem Tom & Jerry, đọc Thám tử Conan và một vài cuốn truyện tranh khác. Nhưng tác phẩm VH tôi thích nhất lại là Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Những người khốn khổ, Thép đã tôi thế đấy, Sông Đông Êm Đềm... Tôi đã từng đọc các tác phẩm ấy vì đó là món quà bố mua tặng tôi.
cyclo hồi nhỏ cũng thế- quyển truyện đọc thuộc lòng đầu tiên là "Tây Du Ký" và "Hai vạn dặm dưới biển" vì đó là một cuốn truyện do người nào đó tặng cho. Từ nhỏ đến khi học xong PTHT, sở thích đặc biệt là đọc sách. Tất cả các thư viện, quán sách gần nơi cyclo ở đều biết mặt. Có một bác bán sách thường đợi ngoài cửa tiệm để gọi cyclo vào..uống trà và đọc sách mới Hồi đó nhờ có thể "bán lại sách" ( mua rồi đọc, giữ gìn cẩn thận và mang đến nhờ bác ấy bán dùm :p) nên có tiền đọc hoài. Tuy nhiên, đúng như một quẻ bói ^^ : mọt sách mà chẳng thông thái bao nhiêu :lol:
Nói đến chuyện đọc sách "chùa" tôi lại buồn cười. Thậm chí bây giờ mấy nhà sách gần nhà tôi ai cũng biết tôi là con mọt ki bo. Bởi vì tôi chỉ thích vào đọc thôi chứ không mua. Còn những cuốn truyện của bố tặng tôi. Theo thời gian một số đã mất, nhưng thỉnh thoảng lôi ra đọc vẫn thấy như mới
Tôi 21 tuổi. Tôi đến từ một nơi trên thế giới rộng lớn này. Bố bảo, để sinh ra tôi là cả một sự tranh đấu hết mình của mẹ. Tôi là món quà không mong đợi của ông bà nội nhưng là món quà lớn của bố. Tuy nhiên dù không vui, ông nội vẫn đặt cho tôi một cái tên mà đến bây giờ nó là "niềm tự hào của riêng tôi". Tôi hay nói, hay cuời, nhưng cũng thất thường như mưa nắng. Vì là niềm không mong đợi của ông bà nội, nên tôi sớm không được sống cùng mẹ. Nếu tôi nói, trong 7670 ngày, tôi chỉ sống tổng cộng với mẹ gần 730 ngày - có khi chưa tới - thì tôi biết các bạn sẽ không tin. Nhưng đó lại là sự thật. Tuổi thơ của tôi gắn liền với bố. Những ngày không có bàn tay mẹ chăm sóc, tôi phải tự học lấy cách chăm sóc cho mình. Tôi gai góc, hoang dại giống như cái cây mọc giữa hoang mạc...
Ước mơ ngày còn nhỏ của tôi là lấy được một người giống ... bố Ngô nghê đến buồn cười Sau này, khi lớn hơn. Ước mơ của tôi là nhà báo hoặc luật sư. Tôi đã ước ao mình sẽ đặt chân tới Phân Viện báo chí tuyên truyền và tôi đã được đặt chân tới đó. Nhưng tôi lại không phải là một sinh viên của trường. Tôi không đủ sức để phấn đấu tới ước mơ của mình. Tôi rất buồn. Nhưng bố lại bảo : nếu cứ tiếp tục ước mơ và cố gắng hoàn thiện, tôi nhất định sẽ làm được. Tôi giờ không buồn như trước, tôi có một ước mơ khác, "lớn" hơn ước mơ làm nhà báo. Nhưng để đỡ "nhớ nghề", tôi thường viết lách vào những lúc tôi rảnh
Mẹ bảo, tôi cần "đấu tranh" bằng hết sức của mình vì tương lai của tôi. Tôi không may mắn như chị của mình vì sinh tôi ra, bệnh "còi cọc" luôn bám lấy tôi. Nhưng tôi khỏe nói nói nhiều một cách kinh khủng. Tôi không thể ngừng nói... Tôi có thể không ăn trong 1 tuần chứ không thể ngừng nói. Mà bạn bè tôi thì bảo, nếu tôi không nói còn đáng sợ hơn là tôi không ăn Có thể họ nói trêu tôi thế, nhưng tôi biết mình ...
Tôi thích ngồi nói chuyện về mùa thu. Có thể nói hàng giờ không thấy chán, nhưng bạn bè tôi thì không thích như vậy. Họ không biết về mùa thu vì nơi tôi sống chỉ có 2 mùa. Tôi thường tìm những thứ liên quan tới mùa thu, tới lá vàng, tới cả hoa sữa... Nói chung là cái gì về mùa thu tôi đều thích cả Tôi thích xem Tom & Jerry, đọc Thám tử Conan và một vài cuốn truyện tranh khác. Nhưng tác phẩm VH tôi thích nhất lại là Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Những người khốn khổ, Thép đã tôi thế đấy, Sông Đông Êm Đềm... Tôi đã từng đọc các tác phẩm ấy vì đó là món quà bố mua tặng tôi.
Mục tiêu trong năm tới của tôi là cố gắng "gầy ra" cho béo trở lại và dành lại xuất học bổng tới đất nước của Hanbook mà tôi đã không thực hiện được...
__________
P/S : đọc xong, mọi người có thể cười. Vì tôi type bài này khi tôi đang không... Nhưng xin không thắc mắc tôi là ai. Cám ơn mọi người ...
Tôi chưa trải qua cuộc sống như bạn, nên tôi không thể nói một cách hời hợt rằng tôi thông cảm và hiểu những gì bạn đã trải qua. Nhưng dù tôi không biết rõ về nó thì ít ra tôi cũng hiểu một điều rằng bạn đang sống trọn vẹn cuộc sống này, một cuộc sống đầy ý nghĩa. Và đó chính là lý do chúng ta có mặt trong thế giới rộng lớn này. Chúng ta hiện diện trong cuộc đời này không phải để được bọc trong nhung lụa và trông ngày rộng tháng dài trôi qua, không phải để nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng và rong chơi suốt ngày. Chúng ta được sinh ra để sống những giây phút đau khổ và hạnh phúc, buồn bã và hân hoan, chán chường và tràn đầy hi vọng, để sống những cảm xúc rất Người. Nếu không có những lúc cô đơn thì sao ta biết quý giá những giây phút cười đùa vui vẻ cùng bè bạn? Nếu không trải qua khổ cực thì sao ta có thể nuôi dưỡng những hoài bão cao xa. Và nếu không gặp khó khăn trở ngại thì sao ta có được một ý chí thép và nghị lực phi thường để biến những ước mơ thành hiện thực? Và dù cuộc đời có đối xử với bạn thế nào, thì hãy luôn tự hào rằng bạn đã và đang bước đi trên đôi chân của mình, rằng bạn sẵn sàng đối mặt với thách thức gian nan và sống chung với khó khăn trở ngại. Chẳng nhẽ chỉ riêng những điều đó thôi không đáng tự hào lắm sao?
Con đường còn dài và còn lắm chông gai, nhưng mình tin là bạn đã sẵn sàng hành trang đầy đủ để chinh phục nó. Hành trang từ một ký ức giàu có, một cuộc sống rộng lớn, và hành trang mà bố bạn đã trao cho. Hãy tiếp tục sống & vươn lên như vậy, để sau này nhìn lại bạn sẽ không phải hối tiếc sao mình đã không nỗ lực hết mình. Và để bố bạn có thể mỉm cười tự hào về cô con gái nhỏ bé đáng yêu nhé
Cuối cùng, hãy nhớ rằng chúng ta thường đi tìm hạnh phúc và vinh quang trên đỉnh núi, nhưng hạnh phúc thật sự và sự trưởng thành lại đến với chúng ta trên con đường chúng ta leo núi.
Chúc bạn luôn luôn vui vẻ cười đùa và không ngừng ...nói
-------------------------------- P/s: Sorry, một ngày bận rộn, giờ đêm rồi mới có thể viết vài dòng trò chuyện cùng bạn
Cám ơn admin đã đọc và chia sẻ những "tâm sự" cùng mb. Nhưng cái mb muốn là chia sẻ cùng mọi người "những ký ức và suy nghĩ" của mb. Ai cũng có những kỷ niệm, những ký ức, dù nó không ngọt ngào. Nhưng nó là một góc khuất riêng mà mỗi lần ngồi kể lại - dù chỉ cho mình mình - thì thấy nó vẫn đẹp. Mỗi con người đều có con đường đi khác nhau. Cho nên, nếu nói thông cảm được với nhau thì cần rất nhiều sự cố gắng. mb không buồn nếu bạn nói bạn không thông cảm, chỉ biết nghĩ sao viết vậy bởi có những lúc cần một ai đó lắng nghe. Đó cũng là một sự thông cảm rồi.
Con đường mb đang đi ư ? Một sự cố gắng đến hết mình vì có nhiều người hi vọng vào mb. Không có lí do gì để làm những người mình yêu quí đau khổ khi nhìn thấy mình bỏ cuộc đúng không? Và còn rất nhiều dự định mà mb đang theo đuổi hoặc lên kế hoạch mà chưa thực hiện được. Cám ơn bạn đã động viên. Tất cả cho ngày mai, cho tương lai và cả những người mình thương yêu. Sukohaseyo
To pap : cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim. mb viết bài này, cũng mong đến được với nhiều người bạn chưa quen. Và biết đâu lại có thêm nhiều người bạn mới mb học văn không giỏi, chỉ là những cảm xúc nhất thời thôi. Có thể coi đây là bài "tự sự" thì đúng hơn với một bài làm quen đúng không? cám ơn pap đã đọc, đừng quá khen không mb nổ mũi mất hôm nào có táo thì cho pap sau nha
cuối cùng thì cũng biết mb là người như thế nào. Chỉ một bài giới thiệu, chỉ một bài viết về tuổi thơ. Nhưng chắc mb không biết, có một người luôn mong mọi điều hạnh phúc sẽ đến với mb.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
Chị là ng đặc biệt trong số những ng đặc biệt - đôi khi em cũng thấy giọng văn của chị rầu rĩ
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
--------------------
:)):)):)), 3 mục tiêu sống của ta: Sống để nhìn thấy người chết, sống để giết kẻ ta ghét, sống để lột da những đứa hiền lành, sống để xẻo thịt lũ ái, sống để trở thành bá chủ thế giớiGIẾT HẾT CHÚNG ĐI, DẪM NÁT BÉT NỘI TẠNG. ĐẤM VỠ SỌ CHÚNG RA, BÓP NÁT NÃO CHÚNG, ĐẬP CHO PHÒI MÁU, HÉT CHO VỠ ĐẦU, T R Ê N Đ Ơ Ì N À Y C H Ỉ C Ó T A T H Ô I!!!!!!!!!MÁU ME CỦA CHÚNG SẼ LÀ NIỀM VUI SƯỚNG CỦA TA :))...
Sống có gì vui đây? Chết có gì khổ đây? MA GIÁO VÔ ĐỊCH
Gửi 123321 : nhận xét của bạn không sai đâu. mb rất đặc biệt. Nhất là đối với tôi Nếu như bạn có thể biết những gì cô ấy đang đối diện, những gì cô ấy đã trải qua. Tôi nghĩ bạn sẽ nghĩ khác về cô ấy.
Gửi mb : chalja hakessyo
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
AAAA, anh là người yêu của chị mb đúng ko, hehe Em mới 13 tuổi thôi, đừng gọi là bạn
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
--------------------
:)):)):)), 3 mục tiêu sống của ta: Sống để nhìn thấy người chết, sống để giết kẻ ta ghét, sống để lột da những đứa hiền lành, sống để xẻo thịt lũ ái, sống để trở thành bá chủ thế giớiGIẾT HẾT CHÚNG ĐI, DẪM NÁT BÉT NỘI TẠNG. ĐẤM VỠ SỌ CHÚNG RA, BÓP NÁT NÃO CHÚNG, ĐẬP CHO PHÒI MÁU, HÉT CHO VỠ ĐẦU, T R Ê N Đ Ơ Ì N À Y C H Ỉ C Ó T A T H Ô I!!!!!!!!!MÁU ME CỦA CHÚNG SẼ LÀ NIỀM VUI SƯỚNG CỦA TA :))...
Sống có gì vui đây? Chết có gì khổ đây? MA GIÁO VÔ ĐỊCH