Dec 25 2012, 10:14 AM
Bởi: vominhky
Không biết từ khi nào “cảm nắng” cậu nữa, chỉ biết rằng tớ bối rối khi đối diện và miên man theo những dòng suy nghĩ về cậu.Mỗi khi trò chuyện với cậu qua yahoo hay điện thoại là cả đêm tớ không chợp mắt được. Giọng nói thân thương ấy cứ vang vọng mãi trong tớ từng phút, từng giây. Tớ không biết từ khi nào tớ “cảm nắng” cậu nữa, chỉ biết rằng tớ bối rối khi đối diện với cậu và miên man theo những dòng suy nghĩ về cậu. Đôi khi tớ muốn giảm bớt nỗi nhớ ấy đi, để cộng thêm những nỗi nhớ, xúc cảm khác nhưng dường như là không thể.Chắc cậu chẳng bao giờ hình dung được tớ nhớ cậu nhiều như thế nào đâu nhỉ? Có những lúc tớ chỉ muốn chạy ngay đến bên cậu, ôm chầm thấy cậu để nỗi nhớ nhẹ nhàng hơn, để nó không đè nặng giấc ngủ của tớ mỗi đêm. Hằng ngày, tỉnh dậy sau những giấc ngủ êm đềm thì ai là người cậu nghĩ đến đầu tiên? Còn tớ, câu trả lời vẫn là “cậu”. Đêm nào tớ cũng triền miên với những giấc mơ cùng cậu, và tớ đã đặt tên cho những giấc mơ đó là “ ngọt ngào”. Vậy là “ ngọt ngào” đã cùng tớ đi qua bao mùa lá rụng rồi, cậu có biết không? Từ ngày tớ thích cậu, bầu trời trong mắt tớ trong xanh lắm. Tớ lại thấy thêm yêu quê hương miền biển nơi cậu hơn, hai từ “Đà Nẵng” nghe sao mà ấm áp quá. Bởi nơi đó có chứa tình yêu của tớ, để mỗi khi đặt chân tới mảnh đất ấy, mọi thứ sao gần gũi đến thế và cậu sao thân thương đến vậy. Hôm trước, trên đường trở về nơi tớ học tập, ngồi trên xe ô tô, tớ tìm trường Đại học Bách Khoa mãi mà không thấy, bỗng vô tình quay qua bên phải thì trường cậu hiện ra trước mặt. Hình như có một sự kỳ diệu nào đó, sự kỳ diệu mà cậu bảo đó là “linh cảm”. Chính nhờ sự linh cảm ấy mà tớ mới biết rằng, tình cảm và nỗi nhớ của tớ đã đặt đúng chỗ. Cậu có biết rằng khi tình cảm trong tớ lớn dần lên cũng có nghĩa con người tớ cũng thêm một chút đổi thay? Tớ yêu màu xanh nước biển, bởi vì đó là màu cậu thích, tớ trân trọng những thứ có màu xanh dù trước kia, màu hồng luôn xếp thứ nhất. Nghĩ về những màu xanh, nghĩ về cậu cũng bởi cậu chính là khoảng trời xanh trong tâm hồn tớ. Hy vọng rằng, khoảng trời ấy đừng bao giờ phai nhạt dù màu thời gian có nhạt phai. Rồi tớ lại hay nhìn thời gian hơn khi đồng hồ điểm 8h đó là thời gian cậu thức dậy bắt đầu một ngày mới và 23h là thời gian chuẩn bị cho một giấc ngủ nồng nàn. Tớ muốn là người gọi cậu dậy mỗi sáng và nhắc nhở cậu đi ngủ mỗi đêm, tớ muốn từ từ bước vào cuộc sống của cậu, liệu đó có là sự đòi hỏi quá xa xôi? Tớ vẫn chưa chính thức ngỏ lời yêu cậu nhưng sẽ có một ngày tớ nói ra điều đó và khi đó: một là tớ phải chấp nhận một sự từ chối mãi mãi, hai là phải chờ. Ừ, thì chờ, tớ hạnh phúc khi được chờ cậu, chờ tình yêu lớn dần lên trong cậu. Đã có lần tớ chất vấn lòng mình rằng có phải cậu quá vô tâm, do tớ quá nhạy cảm hay phải chăng yêu một người quá khó. Nhiều khi, tớ muốn bỏ cuộc hành trình chinh phục một trái tim vì cảm nhận rằng thật vất vả. Lắm lúc, lòng trống trải, tớ muốn đi về phía người đang thề thốt bên tớ nhưng sao khó quá. Tớ nghiệm ra rằng khi hai nửa trái tim vốn đã không khớp với nhau thì mãi mãi sau này vẫn khập khiễng, tớ không đành lòng đem đau khổ tới người mình không yêu. Vậy là tớ lại có thêm động lực “giành giật” cậu về bên tớ hơn. Tớ biết giờ đây, để sánh bước cùng cậu trên thảm nhung của tình yêu tưởng chừng là điều không thể nhưng tớ không bao giờ buồn đâu. Tớ không cho phép mình ngừng phấn đấu để chiến thắng trái tim “băng giá” của cậu. Tớ thích sự thử thách trong tình yêu và sự tàn nhẫn của thời gian, do đó, tớ sẽ và mãi chờ…. Cậu à, tớ muốn cho cả thế giới này biết rằng: Tớ đang nhớ cậu! |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào. Tìm kiếm: |
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com |