trikylaunam's Blog

4 Trang < 1 2 3 4 >

 
[color=red][/color]Chiều thu lá rụng buổi hoàng hôn
Khắc khoải ưu tư ngập cả hồn...
Vấn vương từ thuở còn xanh lá
Mà giờ... hy vọng vẫn nơi xa...


Lang thang trên những bước đường nhân gian mới hay đầy trắc trở,muôn trùng sóng gió từ thuở chào đời ! giữa bao la chất ngất trái tim rất nhạy cảm để trào dâng một cõi trời mơ ước, hoa ở nơi đâu thường nở sớm?hoa ở lòng người không nở muộn bao giờ !
Định nghĩa của hai chữ hạnh phúc còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người...
Dòng hư huyễn của nhân gian âm thầm trôi trong tĩnh lặng, (một nơi nào đó trong trái tim ) với chút dung dị và bình đạm sẽ thanh thoát được chăng?
Làm sao đễ đặt mình vào một khoảng trống, cho mông lung vào bóng tối, cho vết đau thương không chạm vào hồn xót xa...

Mùa bây giờ đã cuối thu, cây trút lá, thời tiếc u buồn xiêu ngã chờ đông sang trong vời vợi của tâm tư đầy kỷ niệm
Hoàng hôn pha bóng u hoài lặng lẽ, từng mảnh đời qua đi,Từng cuộc hành trình đầy vơi, từng thăng trầm nhân thế, tất cả rồi theo thời gian về cát bụi.
Trong cuộc phiêu lưu của một đoạn đường mờ ảo, có còn lại chút dư hương??? hay chỉ là một thoáng mây qua ?
Chiều sâu thăm thẳm của không gian, làm sao thoát được cái loanh quanh của vòng định luật và những ước mơ mong muốn ươm trồng từ mới sơ khai...
Đời như hương phấn giữa ngày
Thoáng cơn gió nhẹ miệt mài uổng công.
Trời bên ngoài cây lá đang xôn xao theo nhịp gió,Trong lòng người nhện phủ giăng giăng trải theo con đường năm tháng ngắn mà dài...
Thời gian sẽ ngắn với một cuộc đời, dài với lòng chờ đợi...la' vàng ngập lối em qua...so dây định mệnh cột vào hư không... trái tim lơ lững giữa vòng... sợi sắc không trên bước tháng ngày...
Với những nỗi buồn man mác không phai , với những giọt long lanh trong năm tháng , với những u uẩn trong nỗi niềm chan chứa.
Ai? sẽ là người chia sẻ với những ngậm ngùi trong chiều dài của cuộc lữ hành nhân thế.............
Cuộc đời như nước trôi đi về nơi không bến đợi có chăng chỉ thắm sâu vào lòng đất
Trên bước tháng ngày
Mong manh cánh chim
Nửa đời hoang phế
Vẫn mãi u mê
nửa đời sót lại
Miệt mài tháng năm...

 
[size=5][/size]có những nỗi niềm chẳng thể phôi pha. dẫu cố lẫn sâu vào vùng quên lãng. theo tâm hối hả lại về.

một lần ngang qua lối nhỏ. ngàn lau sóng nhạc rì rào. có như lời xưa thầm thỉ. hay là giọt đắng hanh hao.

hồ như trăng treo vách nhớ. liễu mềm rủ bóng qua thung. lá xanh có còn thấm nắng. hay như vàng lá hoang sân.

đào mai cuối đông dấu nụ. chim xa tránh rét chưa về. vườn xưa kén nằm dưới cỏ. người đi còn nhớ chân quê.

bài thơ gọi thu một thuở. vàng rơi khấp khểnh mấy vần. điệu gieo gập ghềnh quãng vắng. nhịp hò sâu lắng bâng khuâng.

bàn tay gối đêm chợt mỏi. môi khô khát cháy men tình. dấu niềm nhớ thương vào đất. nghe mầm lạc cõi u minh.

bàn chân dẫm dò bến vắng. lệ xanh cắt lối ngược dòng. ngước nhìn thuyền xưa, bất chợt. bến đời rồi sẽ qua đông.

có những nỗi niềm chẳng thể phôi pha. dẫu cố lẫn sâu vào vùng quên lãng. theo tâm hối hả lại






 
[/color]Tôi là một tâm hồn cô độc .
Tử vi tôi nói vậy mà . Tôi đâu có muốn . Suốt đời tôi thấy mình cô độc trong cái cuộc đời đầy đủ hết tiếng cười , niềm vui và hạnh phúc này .

Tôi cô độc thật đó . Cô độc mà không cần cái sao Kế đô gì chế ngự trong cái năm nào tôi từng chửi thề cuộc đời sao mà chả có lấy một người đi bên cạnh cho cái cô độc vơi bớt đi .

Có người bên cạnh tôi vẫn cô độc . Tôi cho như vậy là mình sống .

Tôi cô độc ngay cả trong hạnh phúc , niềm vui của chính mình .

Những người thân của tôi ráng chia sẻ với tôi lắm , tôi nhìn thấy rõ như vậy . Họ theo dõi những điều tôi làm , họ nói ra những lời tôi đã từng không ngờ họ hiểu tôi rõ như thế .

[color=red]
Tôi đổ cho đời sống chả ai hiểu tôi .
Tôi đổ cho cuộc đời đã một lần xô tôi xuống vực tàn nhẫn , vô cùng tàn nhẫn và bất ngờ khiến tôi không kịp hiểu tại sao , tôi đã làm gì để nhận một kết cuộc thê thảm như vậy , nhìn đứa con hấp hối và ra đi trong đau đớn .

Tôi đổ cho kiếp sống đã một lần nhìn thấy tôi dẫy chết vì những lý tưởng vì những suy nghĩ tôi cho là đúng bị dẫm nát , bị chà đạp , tôi không còn biết mình là ai , ở đâu , làm gì , và dù tôi đang còn nơi đây , tôi chỉ sống gượng gập từ cái lần dẫy chết đó .

Tôi đổ cho số phận đã đưa tôi tới một nơi tôi mong đợi mà hóa ra lại là một nơi biến tôi thành người tôi không mong đợi .

Suốt đời này , tôi mãi là một con người cô độc đi tìm nhân dáng của mình .

Tôi có cảm giác những người thân đang bên cạnh hiểu được điều đó , họ sợ bước tới sẽ xúc phạm sự cô độc của tôi , họ nhẹ nhàng chạm vào nó chỉ đủ để tôi hiểu , họ hiểu tôi cô độc .

Tôi còn đòi hỏi gì hơn ... Tôi rất là cô độc .

 




Không muốn đổ lỗi lại cuộc sống đã gây ra mệt mỏi, đâu phải ai cũng mệt mỏi. Nhìn lũ trẻ chạy tung tăng, các cô cậu tin tin nhảy nhót loạn xạ trong tiếng nhạc rốc gầm gào chói tai, đành phải tự luận sự mệt mỏi là do mình. Có lúc cảm thấy rã rời trong từng tế bào, ở khắp các nơi trên cơ thể. Bải hoải bao trùm như chìm nghỉm xuống hố sâu mù mịt.
Vẫn phải đi vì còn có những công việc trước mặt đang đợi. Đôi lúc lấy làm lạ là sao những ngày tháng còn thiếu thốn khổ sở thậm chí đói ăn của ngày xưa lại không thấy mệt nhiều như thế này. Và khi ấy mơ ước cũng giản dị, phòng nội trú vài đứa về quê mang sắn, khoai, bỏ ra luộc ăn với nhau tấm tắc khen ngon. Có thể đấy là niềm sung sướng của tuổi trẻ mà thượng đế ban cho mỗi người chỉ một lần thôi.
Phải chăng mệt vì luôn vướng vào tâm trạng hoài cổ, phân thân ra làm hai, một cuốn theo những chi phối hiện tại, một luôn ngoái lại phía xa, ở đó còn gì mà lưu luyến nhiều vậy?
Thèm một chốn yên tĩnh, thật yên tĩnh, có chăng tiếng động thì chỉ là tiếng gió, một tiếng gió nhẹ nhẹ, có khi lại xua tan được trĩu nặng trong lòng.
Nghỉ ngơi trong yên tĩnh cho các tế bào hoàn hồn trở lại, ý nghĩ sắp đặt lại thứ tự ngăn nắp. Và hai thân sẽ hoà làm một để đừng cản trở nhau trong khi cùng bước về một phía nào đấy của ngày mai.
Để rồi lại thích câu : "Mọi điều thuộc về con người đều không xa lạ với tôi" và coi sự mệt mỏi cũng là điều tất yếu.
Tôi mệt mỏi tức là tôi tồn tại. Nào tiếp tục chiến đấu, cho những gì mình đã chọn, đã yêu, đã khổ đau. Cho hiện tại trước mặt.
Dù mệt mỏi.

 
Sau thảm hoạ sóng thần ở Ấn Độ Dương tàn phá Indonesia , Srilanca, Thái Lan và nhiều nước khác con người khiếp sợ trước sự tàn bạo của thiên nhiên và con người xích lại gần nhau hơn để chia sẻ niềm đau không thể nào tưởng tượng nổi Đến nay đã có hơn 162000 người đã kiếm được xác và người ta còn ước lượng sẽ còn nhiều xác nữa sẽ được tìm ra và rất nhiều người nữa sẽ không bao giờ tìm được xác vì đã rửa ra trong lòng đại dương. Rồi thảm họa bão tuyết avalanche ở Utah, rồi trượt đất mudslide ở Cali rồi nhiều nhiều khác những thảm hoạ chết người khắp nơi trên thế giới và Hoa Kỳ Tai nạn xe lửa ở biên giới South Carolina và Georgia làm xì hơi Clo làm chết người Nghe những tin tức này đọc internet rồi xem tivi nghe radio làm anh se lòng nghẹn ngào nước mắt vì cảm thấy như mình mất mát những người thân thiết nhất. Anh nghĩ rằng đã đến lúc con người phải bỏ qua hết tất cả hận thù để cùng nhau đối phó với mọi hiểm hoa từ thiên nhiên vũ trụ và cùng nhau thăng tiến cho tương lai thêm tươi đẹp tuyệt vời



 
[color=red]Từng đợt sương thắm xuống đời khắc khoải, đêm xuống dần trên bao đợt tuyết rơi, chồng chất nhau từng tảng bên đường,giòng xe cộ chìm trên làn tuyết trắng, trời mùa đông nơi đây có quá nhiều tai nạn, nhiều kẻ không nhà chết lạnh ngoài sương, nhiều vũng nước đóng băng trơn trợt, khi tuyết đang rơi nhìn rất đẹp, nhưng sao đó có quá nhiều phức tạp

Cứ mỗi mùa đông về là tôi như bị cơn đau đầu hành hạ, tê buốt cả vùng trên đỉnh,khi ra đường thì mặc bao nhiêu là lớp áo, mà vẫn lạnh cóng người, trong mùa đông có những cơn đau không biết trước được .

Xuân đang đến, ngày cũng tan mau, mùa đông nơi đây trời mau tối, nhìn ra trời xám đặc, những ngọn đèn đường hiu hắt đó đây !
Người chen chân trong mưa tuyết ngập đầy, nung sự sống theo thời gian từng phút, những vệt bùn, những bước lúng trũng sâu của dư âm ngày tuyết ... Có chi thân thiết , ngoài việc làm mãi miết thời gian, nghiến chặt răng nghe hơi lạnh ùa tràn, trời đông rét sao mà thê lương quá, mưa lất phất giữa giòng người xuôi ngược, cảnh tượng buồn trong gió chướng hoàng hôn ...
Mưa nhỏ giọt trên nền vãi của cây dù tất bật, đâu hay rằng ta cũng lạnh triền miên ...
Đêm chập chùng về trên vùng núi , thăm thẳm trời một áng mây xa ...biết nói cùng ai khi tuyết lạnh chan hoà, nơi đất khách, ta người tha phương bước vội ,sợ tuyết rơi đầy ngăn lối chân qua, đêm gần tết, hay lòng ta sắp chết ...nhớ quê hương, nhớ xác pháo bên đường, nhớ vương cung ĐALẠT mờ sương ...

Trời mênh mông, đất mênh mông, sao lòng ta băng giá,nghe dỗi hờn theo tháng năm qua ...giòng nước mắt như sông trào huyền hoặc, kiếp phù du theo tiếng nấc vang xa ...........
[/color]

 
[color=red][/color]Ngày xưa nghe hát "có một loài hoa không bao giờ vỡ, là loài hoa tình ái , loài hoa này nở mãi trong tim "...

tôi nghi ngờ đấy... hoa nở trong tim làm sao thấy được nhỉ , khờ khạo như hồi chưa học mẫu giáo mà ...

Nghe tiếng người nói trong Radio ...con bé cứ loay hoay , tìm cách mở chiếc máy thu thanh ra ...muốn xem mặt người tí hon trong đó ...giống gì ... chắc dễ thương lắm nhỉ ...

Loài hoa không bao giờ vỡ ..
Sáng nay tôi mới thấy , đã thấy ...
Những nụ hồng xinh xắn...
Không vỡ cũng không tàn ..,
và ...những lời yêu thương tha thiết nhất ...

Ơi ...tình yêu , ơi tình yêu
Không còn hình như
Không còn có lẽ ...
Chừ ai biết viết gì ...

Nguồn thơ chắc sẽ bỏ ra đi
nhớ đừng hỏi :
"Sao ra đi mà chẳng bảo gì nhau " ...
hãy nhau yêu nhé !

Dù thơ ...chỉ là những thương đau..
Nhưng cảm ơn thơ
Vì thơ ... cho mình biết nhớ nhau ...
Vì thơ ... biết đời đẹp như ...mơ !

 
Như làn sương mỏng qua đêm , cuộc đời thay đổi bên thềm xuân xanh, người đi tìm chút mong manh, hạ về thu đến buồn tênh tháng ngày, Đố ai biết được tương lai ?,Dòng sông luân chuyển có hoài bóng trăng ! Ngậm ngùi thương kiếp mây giăng, Bão về tan biến thành nguồn sông trôi, Ngại ngùng cánh én bên trời, chao nghiêng theo gió rã rời đường bay ...

Thiết nghĩ nhưng vần thơ thật là mềm mại và uyễn chuyễn trong từng tác giả, như đang vẽ lên một bức tranh tuyệt vời những bức tranh nói lên từng chi tiết, từng nỗi lòng, từng ước vọng ,từng triền miên ....

Những nồng nhiệt, những nguội lạnh, những miêu tả từ trong ký ức, như vẽ lên những làng mạc xa xôi , hay những lâu đài cổ kính ngàn xưa ...

Từ tâm tư con người đưa ra những vần thơ như những lâu đài được xây cất bởi những óc sáng tạo từng nất trong tâm tưởng của thi nhân, thơ được phát hoạ ra từ những( cực mạnh ) trong trí tuệ con người !

Thơ là nền tảng cho mọi thương yêu và mọi thông điệp truyền ngữ trên từng các vùng trái đất, thơ luôn được trao chuốt tỉ mỉ hoàn toàn lương thiện và chan hoà tận sâu trong ưu ái ...

Thử nghĩ xem có bao nhiêu " Alphabet " mà đầu óc con người pha cuộn sáng tạo ra muôn ngàn triệu lời hay ý đẹp , nên vẫn mong mãi được trường tồn, và " xin hãy " đừng dừng lại ...

 
Những ngày vui thân ái có còn không ? Trong tôi giờ đây là nỗi buồn trống vắng, không hồn ! Xưa, tình chúng mình đầy màu hồng , sao bây giờ chẳng giống như nhau ? Ồ, không ! Nguyên thể đã là không màu rồi phải không

tôi vẫn tự hỏi, "trái tim trăm mảnh còn có thể vá lành nguyên vẹn được chăng ?!" Ngày bỗng nhiên dài và đêm như vô tận... Từng nỗi nhớ , niềm thương, từng nỗi buồn, sầu cảm cứ len lén hiện lên, chồng chất lên nhau như những dãy núi cao, sâu rộng hơn như lòng biển đại dương và mênh mông lan tỏa như mây trời bao phủ...

Sầu ! Bởi vì đâu ? tôi cũng chẳng biết vì đâu ? Và... từ đâu đến ? tôi cũng chẳng hay ! Chỉ cảm thấy đau nhoi nhói, và ngỡ tưởng như... một lưỡi dao vô hình nào đó đâm thẳng vào lồng ngực làm con tim rướm máu, làm tâm hồn tê dại...tôi như pho tượng đá giữa trời băng giá mà biết khóc . Những giọt nước mắt long lanh oà vỡ, cứ trực trào ra như chưa từng được khóc, những giọt sầu nong nóng lăn dài trên đôi má và còn có những giọt thật mềm, thật ướt... đọng trên bờ môi, vị mằn mặn - nghe đăng đắng xót xa ......

tôi đã bao lần ... tôi cố nhủ lòng là hãy quên đi thôi , cuộc tình muộn màng, ngang trái ấy chỉ cho ta những thương đau, những tủi hờn ... rồi tôi sẽ chán ngấy, chán đến tận xương tủy... vì có mấy ai lại đi chung thủy, lại đi yêu "suông" một chữ tình bao giờ ? tôi giận mình, giận đời ..tôi cứ thầm hỏi tại sao và tại sao ?... Còn trăm ngàn dấu hỏi tại sao ??? ..... nhưng câu trả lời vẫn lặng im giữa thinh không, giữa màn đêm sương giá ... và nỗi nhớ cứ âm ỷ, như muốn bùng lên, đốt cháy trái tim ...

Đêm nay lại thêm một nỗi sầu chiếm khứ quanh tôi . Sầu ! Dường như lúc nào cũng là hiện hữu, là bất tận... sầu vu vơ, sầu hư ảo hay sầu rất thật ... rất thật trong trái tim tôi hôm nay ... chỉ có đêm về... tôi mới thật sự là chính tôi

Chiều nay phố vắng thật buồn
Bầu trời không nắng mây hờn bao quanh
Gió lay thổi lạnh trong tâm
Con tim nhức nhối, thiếu cơn nắng tình

Mắt buồn tìm bóng người thương
Chân trời u uất chạnh buồn xa xăm
Gió vờn ngọn cỏ tung tăng
Như tình yêu đó vờn tim bao lần

Khói sương toả nhạt hương trầm
Tình yêu rồi sẽ tan dần hư vô
Tâm tư dao động bơ vơ
Con tim bối rối lần mò trong đêm

Bao giờ tim mới bình yên ?
Và cơn nắng sẽ soi nghiêng bóng tà
Bao giờ tim hết phong ba ?
Khép tình lặng lẽ, xoá nhoà thương đau ...

 
Sáng tôi đi làm ca ba về trời gió lạnh mịt mùng ,lái xe bị kẹt xe nhìn ra cửa xe thấy người mẹ đứng bên đứa con tật nguyền cho xe học sinh chở đi Người mẹ ôm chặt đứa con lấy áo che cho nó đỡ lạnh Còn bà thì chắc lạnh lắm Lòng tôi se lại đôi mắt vốn dĩ rất mẫn cảm dường như đã bắt đầu rươm rướm Tiếc là tôi không thể chụp lại bức hình tuyệt vời đó biểu tượng của lòng mẫu tử tôi nhớ lại những ngày ấu thơ mẹ dắt tay tôi đi học ngày đầu tiên Đến trường lần đầu tiên bỡ ngỡ sợ sệt tôi nép sát vào lòng mẹ Trời hôm ấy không lạnh có lạnh mà gió mát hây hây nhưng tôi thấy hơi lạnh vì tôi biết lát nữa mẹ sẽ ra về bỏ lại tôi với lũ bạn bè mới và cô giáo trẻ tôi cũng rươm rướm nước mắt nhưng cố kiềm lại vì mẹ dạy ngay từ nhỏ con trai không nên khóc xấu hổ lắm Vậy mà tôi càng lớn lên tâm hồn mẫn cảm của tôi càng ngày càng xúc động nhiều hơn với cuộc đời Tình mẫu tử lúc nào cũng thiêng liêng và đẹp đẽ như những gì cao quý nhất tôi tin rằng người đời ai thì cũng suy nghĩ giống như tôi [color=blue][/color]

4 Trang < 1 2 3 4 > 
Thông tin cá nhân

trikylaunam
Họ tên: trần lê
Nghề nghiệp: văn phòng
Sinh nhật: 14 Tháng 8 - 1971
Yahoo: trikylaunam  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Nhớ ơi mảnh đất quê nhà!Mạ xanh trải thảm, chim cò quanh đê!Giọng hò tiếng sáo đê mê!Chiều trên xứ lạ tái tê kiếp người!

Bạn bè
nguyenquocbao
nguyenquocbao
babiimeo
babiimeo
cubiway
cubiway
lolem_hepho596
lolem_hepho596
xuanhiep
xuanhiep
bonghonglua
bonghonglua
Bien nho
Bien nho
hoyatashi
hoyatashi
michael
michael
 
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com