anhtrang_dem's Blog

 
[size=5][/size]Anh đang đi nhặt lá, những chiếc lá mùa thu vừa kịp rơi bên đường...

Trời gió !!!!

Mưa.

Cái lạnh thốc qua từng lớp áo.

Anh xúyt xoa và vẫn đi nhặt lá.

Trời mùa thu.

Anh nhìn nhận mùa thu
Từ đôi mắt ngục tù
Chiếc lá đời lữ thứ
Rụng vào tâm âm u...

Tay anh đã là một ôm lá. Anh cắn môi mình nhớ lại giấc mộng đêm qua. Anh trích giọt tình trong con tim vừa chợt biết xao động trở lại khi một chú sóc nhỏ vô tình chạy ngang, đâm đầu vào chân anh để viết lên từng dòng, từng dòng cảm xúc, in sâu vào thân lá cỗi cằn.

Chiếc lá, vô tình hay hữu ý, mang đậm nét nhạt nhòa của vạt nắng ngày xưa...

Buổi chiều lạnh như mọi chiều của mùa thu năm nay, nhưng anh không cảm giác lạnh, mắt anh sáng lên vẻ rạng ngời của chú bé con vừa chập chững bước vào đời năm nào. Anh đang viết, viết nên cả một mùa thu.

Anh đang say, say một mùa thu.

Từng chiếc lá từ tay anh bay đi, bay đi. Gió cuốn chúng đi. Chúng bay đi mang theo cả mùa thu anh viết vội...

Bên vệ đường, con sóc nhỏ sau cơn choáng váng đang tròn xoe mắt nhìn.

Anh vẫn say sưa viết.

Từng chiếc lá bay đi....

Chúng bay về một phương trời xa xăm, về một nơi nào đó mùa thu đã bắt đầu.

Con sóc nghiêng đầu nhìn anh. Mắt tròn xoe...

Chiếc lá cuối cùng trên tay anh bay đi...

Anh ngả người nằm bên vệ đường. Bầu trời thật trong, thật mát, thật êm dịu làm sao.

Con sóc nhỏ nhún nhẩy, nó ngửi ngửi chân anh...

Ôi chao, đôi mắt xoe tròn, sao mà giống em đến thế?

Anh ngồi bật dậy, chụp con sóc định ôm nó vào lòng...

Mất vía, con sóc chạy biến đi...

Anh bật cười sảng khoái và phủi quần áo, chuẩn bị lao đầu vào cuộc sống thường nhật

Gió đang cuốn những chiếc lá bay đi...

Con sóc nhỏ đang tròn xoe mắt nhìn từ cành một chiếc cây nào đó...

Hôm nay là một ngày chật vật đây. Có lẽ tối về anh lại ngủ say không biết gì...

... Để ngày mai...

Trên đường đi làm, thấy con sóc nhỏ và chiếc lá bay bay, anh lại bật cười nhưng lại chẳng nhớ nổi mình đã viết gì trên những chiếc lá ngoài kia.

Có lẽ đó là mùa thu. user posted image


user posted image[/URL][/IMG]



 
user posted image
user posted image



[size=5][/size]Có em rồi chiều Đông sẽ hết lạnh

Trôi qua mùa trong chiếc áo len xanh
Em đan dệt từ bao ngày Thu trước
Để tặng tôi sưởi ấm giấc mong manh

Cám ơn em cho tôi chiều sự-sống
Có linh-hồn trong mỗi ý thơ-thơ
Có tin-yêu in trên mỗi đoạn dòng
Và giai điệu mênh mang như biển sóng

Xin ôm em trong vòng tay rộng lớn
Truyền tin-yêu, trìu mến, với: xót, thương
Trả cho em tất tận những tháng ngày
Nơi cuộc-sống xưa kia nhiều đau đớn

Vui lên em cho mùa Xuân nảy lộc
Đóa Tình-Yêu đẹp tựa ánh pha-lê
Chữ Tình-Yêu bình-dị đến thần-kỳ
Từ buốt giá Đông tan thành hoàng-hạc

Hãy ở lại với lòng tôi em nhé
Làm lớn khôn ý tưởng chữ "tình-nhân"
Hát vang lên ca khúc của cuộc đời
Yêu là để cho con tim lịm ngọt

Yêu là để cho thời gian trở lại
Tôi và em hai đứa trẻ thơ ngây
Sống ở đời tìm kiếm chỉ đức tin:
Tinh-Yêu là có thật giữa thiên-đường trần-gian


user posted image

 

Quá khứ cho dù nhọc nhằn , kỷ niệm cho dù đau khổ

nhưng đời sống thì rất tuyệt vời . Tôi sinh ra để sống và

để làm người. Có những lúc tôi tự hỏi rối một câu rất ư là
triết lý quèn "Đời Là Gì?". Tôi không đọc nhiều sách

triết lý học và tôi cũng không muốn đọc nó bởi vì triết

học thì rất ư là ràng rõ. Tôi hiển nhiên biết rằng 1 + 1 là

2. Nhưng nếu giải thích bởi phương diện triết lý thì rất ư
 
là phức tạp , thử hỏi tại sao mình lại đi tìm cái phức tạp?

Cuộc sống thì rất là phức tạp nếu ai đó không muốn
 
mình đơn giản. Ngày mai cho dù thế giới có đổi thay,

con người có mọc ba đầu sáu tay, Socrates có sống lại

đi chăng nữa thì cuộc đời vẫn đơn giản thôi... Vẫn sống,

vẫn yêu và vẫn chết . Mặt trời vẫn mọc và lặng. Con

nước cứ vơi rồi lại đầy . Em cứ xa tôi, rồi lại gần tôi,

nhưng cuộc đời cũng vẫn thế thôi, vẫn giản đơn, vẫn đơn
 
giản như bài học vỡ lòng ê , a vậy đó.


 

 Tôi gọi chốn internet này là TÌNH BẠN, nơi mà mọi người có thể chia xẻ những vui buồn của cuộc sống hàng ngày. Sống trong đời ai cũng ước mong có được những khoảnh khắc vui vẻ, dù thật là ngắn ngủi. Những gì đến và đi trong mỗi chúng ta phải chăng là những trăn trở của một thời tuổi trẻ?

Có ai không một lần ngồi nhìn mặt trời mọc trong một buổi sáng mù sương, xa xôi như tương lai của chính mình. Con đường đời xa quá, biết có còn ai chờ nhau ở cuối đường? Biết ai người đứng ngậm ngùi trông theo bóng nhau?

Dòng đời trôi đi mãi chẳng ngừng. Những hội ngộ với những chia lìa, như tô điểm cho cuộc sống tưởng như vô vị. Trên những đường phố đông người qua lại, trên những xa lộ mênh mông, mỗi chúng ta trôi theo giòng xe cộ.

Tôi muốn ghi lại TÌNH BẠN, là những gì sẽ theo chân tôi trong suốt cuộc đời. Hy vọng bạn có thể tìm thấy từ nơi này một chút gì khiến lòng ấm lại.


 
Thông tin cá nhân

anhtrang_dem
Họ tên: Lâm Nguyễn Phượng Lê
Nghề nghiệp: Văn Phòng
Sinh nhật: 30 Tháng 9 - 1971
Yahoo: anhtrang_dem65  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

Bạn bè
TINHDAUKHO2003
TINHDAUKHO2003
 
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com