Tik Tik Tak
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
Tin nhanh
|
NHỮNG GÌ KHÔNG THỂ NÓI CÙNG ANH
Khương Hà Cho em được một lần khóc trên vai anh khi nghĩ về người ấy Quá khứ khiến em giật mình nhìn lại Anh không là người đến sau Nhưng người xưa… ngày xưa… có thể… Vì những nỗi đau đau đến tận giờ ! Ngựa hoang về tới bến sông bình yên vết thù trên lưng vẫn còn nguyên vẹn Em Mang nguyên vẹn nỗi đau đầu đời đến với trái tim anh độ lượng… Có lúc chợt thèm được như ngựa hoang mơ giấc mơ quên miền quá khứ Thèm được như ngựa hoang phá tung mọi buộc ràng, định kiến Thèm được như ngựa hoang Như ngựa hoang… Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc giờ em mới nhận ra mọi điều không đơn giản Và anh ơi Nếu đến một ngày chồn chân mệt mỏi Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã Anh có vực em dậy cho em được một lần nữa khóc trên vai anh ? Viết Cho Mùa Quả Đắng
Yên Vũ Mùa rơi từng giọt Ẩn dật nỗi cô đơn Bộn bề phòng vắng Biếng lười yêu… Cơn giông mùa hè nhắc em về những ngày tháng cũ nơi cuối nỗi đau em thấy mình vô cảm nhả nhớt cười, rũ rượi khóc trong cơn say có nghĩa lý gì khi trái tim người đã thôi sóng sánh tự trầm vào cơn mưa chiều ấy? Thế rồi, anh thật đã quay lưng mặc trái tim em thảm thiết gọi anh khản giọng chờ đợi trong vô vọng những đêm dài để cay đắng nhận ra những ảo tưởng đang xức dầu thơm lên trái tim hấp hối nhưng vẫn chờ mong một sự cứu rỗi từ anh Trên mộ phần trái tim mình em đem gieo rắc những hạt giống hờn căm rồi ôm mộng tưởng về viễn cảnh đầu độc anh bằng thứ quả đắng thu hoạch được nhưng nỡ lòng nào… Em lại tìm về nơi đây, quán năm xưa sau cơn mưa chiều ấy mặt bàn từng vệt loang lổ sao vẫn in hình khuôn mặt anh từng giọt cà-phê rơi sao vẫn thánh thót tiếng cười anh những cụm khói sao vẫn nguệch ngoạc kết thành hình bóng ấy xin hãy theo gió về trời xin hãy thôi ám ảnh xin hãy chìm vào miên viễn lặng thinh (*) Anh thì thôi xin mãi là bia đá bởi trái tim này đã hoá đá cùng anh. (*) thơ Khương Hà
May 6 2006, 07:38 PM
Bởi: ladatnga
Này em
Này em nước mắt có còn Thỏa thuê mà khóc cho mòn lòng nhau Ngày dài nối tiếp đêm thâu Nhân gian miên viễn còn đau phận người Bồ đề héo rũ giữa trời Thần linh cũng đã bỏ rơi loài người Cuộc sinh tử - cuộc tơi bời Còn mong cứu rỗi cuộc đời cho nhau Tình ta vốn đã nát nhàu Còn mong dệt mộng uyên ương tầm phào Này em thôi cố tiêu dao Ta an nhiên ngắm đời mình lao đao Yên Vũ Café Đêm
…cho những đêm café một mình… Ném vào đêm ánh mắt nhìn của lửa Vẫn mịt mù khoảng tối phía không anh Rót vào đêm những âu lo ám ảnh Còn lại mình thấm đẫm nỗi bất an Hòa vào đêm những mặn nồng ân ái Còn lại mình tủi nhục với gối chăn Tạc vào đêm “khuôn mặt của lãng quên”(*) Hình bóng ấy vẫn chập chờn ẩn hiện Đã nốc cạn giọt đêm buồn chát đắng Bình – minh – Người mãi biệt tích nơi đâu ! Yên Vũ mùa khô 2005 (*) thơ Khương Hà Nghe tiếng gọi phục sinh,tôi trôi về
Mùa mâu thuấn tôi và chúa Như cây khô khát nước ,mà chúa Hành trang mang về ,một xác héo Khuyến mãi nàng nước mát dòng Nào ta cùng tiến,vẻ thích thú Lù lù xuất hiện cửa chính thành phố Bước ra một vòng,làng đại học,KTX như vậy Đìu hiu ,bụi bặm,bẩn thỉu,náo nhiệt (ngộ) Hàng dãy khách sạn nhe răng cười Bối rối,choáng ngợp nàng thị ,thổ Em tưởng ở đây buồn lắm ! Thực tế vội trả lời giùm tôi. Bonbon nhích cái ,thánh địa lộ thiên Bao năm không đổi bởi màu đất đỏ Trét lên mặt khi cô dâu trang điểm Gia kiệm vẫn chỉ là Gia Kiệm Hai h bị trộm bào mòn quá nhanh Thôi phải thả người ,hĩm(th)! Bonbon ngáp cái đã tới nhà Vẫn như xưa,bóng bàng ẩn hiện Đằng sau, Mận thái,bén lẽn đỏ mặt tuổi dậy thì,thấy tôi? Chị xoài sung sung đậu hết trơn Ôm cái bụng căng tròn trơ trơ khoe Mấy anh rệp cứ thế bám vào rờ Đưa mắt ,xoi mói tôi đe Liệu hồn nghe mấy con Chúng gọi, anh giai ơi ời! Ngước lên. Đái xối xả cho chết mẹ mày luôn Quỉ tha ma bắt chúng mày Văng tục thánh như ánh chớp,tôi trả đũa Chịu! Trong chuồng, Tiếng gọi sữaịt ịt ịt Cùng HLV,một đội bóng lao vào Tản ra,bệ phệ no tròn ,khi đã Đúng là sướng như heo Đằng trước, Tín hiệu lạnh lùng bơn bớt hơn mùa về trước Chắc xuân đè nén đông qua Cảm giác vui vui trỗi dậy Bởi anh hai đã bắt vào mùa xuân Pháo rang reo ca cùng người về và, Vỏn vẹn hai ngày,tôi bắt Chị xoài phải sinh non vài chục đứa Cho qua mang đi đỡ buồn Thế đó !chuyện về Q? 21-04-06/Tôn Hữu Đế |