mình thấy các bài thơ của các bạn rất hay nên củng nỗi hứng chép bốn câu thơ này các ban xem thế nào nhé Thớ lắm nhưng em phải lạnh lùng Như không thương tiếc chẳng chờ mong Trời ơi khi đóng vai hờ hửng Là nát lòng em anh biết không mong các bạn chỉ giáo
NHỚ NHỚ MONG MONG SUỐT ĐÊM NGÀY NAY EM NỔI HỨNG VIẾT BÀI THƠ BÀY TỎ MỐI TÌNH TỪ MUÔN THUỞ NHƯNG MÀ LÒNG NGHĨ VU VƠ MONG ANH EM MÌNH CÙNG MỘT THỚ ĐỂ ĐƯỢC GẦN NHAU CHO ĐỠ NHỚ VĂN THƠ CHÍNH TẢ NÀO AI TRÁNH CHỈ BIẾT RẰNG EM NHỚ TỚI ANH........................................................................................................................ (TÀI TỬ)
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi [email protected]: Mar 27 2007, 09:10 PM
Ôi thật tuyệt vời giá như ai có được Khoảng trời riêng âu yếm cùng người Là hình bóng trong tâm trí ấy Để rồi đọng lại một chút vấn vương
Ôi thật tuyệt vời giá như ai hòa được Từng hơi thở, từng nhịp đập con tim Cùng chia sớt câu thương yêu đằm thắm Với những ngọt ngào của cảm xúc luyến yêu
Ôi thật tuyệt vời giá như ai thấu được Mọi thua thiệt để cùng người san chia Mọi ngọt ngào, cay đắng ai từng trãi Để rồi mai dâng hiến trọn tim nồng...
CHIỀU MƯA GIÓ THỔI LÒNG VẤN VƯƠNG THƯƠNG THƯƠNG NHỚ NHỚ TỚI BÓNG HÌNH BÓNG HÌNH YÊU DẤU CÒN ĐÂU NỮA CHỈ CÒN MÌNH TA MỘT LỖI SẦU LỖI SẦU CÔ LẺ AI HIỂU THẤU MỘT MỐI TÌNH NỒNG GIỜ CÒN ĐÂU CHỈ CÒN LẠI TA....ÂU SẦU CÔ ĐƠN (TÀI TỬ)
À các bạn yêu thơ à ! Lâu nay mình đối thơ nhưng chưa chơi thơ nhỉ ! Bây giờ mình có ý kiến là các bạn chơi thơ nhé. Vừa đối vừa chơi cũng được. Có nghĩa là khi một ai sẽ cho câu thơ đề bài, dựa vào đó mà làm thành một bài khác nhé. Nhưng phải đúng ý nghĩ với tâm trạng của câu thơ đề bài nhé. Và mình sẽ phải lấy thứ tự vần câu thơ chủ đề đặt trước mỗi dòng thơ đối. Gọi nôm na là "thơ nối vần" Đây, mình thí dụ một câu nhé: Câu đề: "Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân" Câu thơ đối: Kể cùng em nổi éo le Làm cho mắt lá bỗng nhòe giọt sương Sao lòng cứ mãi vấn vương Xiết bao ngày nhớ đêm trường mộng mơ Muôn năm vẫn cuộc tình hờ Vàn muôn u uẩn mong chờ người dưng Ái tình bể khổ muôn trùng Ân xưa lối cũ ghi lòng chẳng sai
TẶNG ANCOM (Hoạ bài thơ ancom đăng hồi 8:42PM, ngày 5/3/2007) Em đã làm sống lại trái tim anh Giữa cuộc bon chen, nhịp đời hối hả Con đường xưa chẳng còn xanh hoa lá Cũng đủ làm anh thổn thức một niềm đau
Dẫu kiếp này mình chẳng phải cho nhau Những hoài niệm có nhạt dần chăng nữa Anh không quên em dễ dàng thanh thản thế Sau những gì em đã tặng ban anh
Sau cả khi mộng đẹp không thành Em vẫn nhớ nhung và cầu mong anh hạnh phúc Em cao thượng, bao dung càng làm anh chua xót Anh giận mình không giữ được tình em
Em bây giờ đã khác những ngày xưa Người ta cho em những gì em mong muốn Người ta dìu em khi em khuỵ xuống Người ta chẳng khờ, chẳng dại như anh.
"Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân" KỂ CHI CHO LẮM SỰ TÌNH LÀM CHI PHẢI KHỔ CHO LÒNG VẤN VƯƠNG SAO GIĂNG CÁI LỖI CHỮ TÌNH XIẾT ĐI XIẾT LẠI CHO LÒNG THÊM ĐAU MUÔN ĐỜI VẪN VẬY MÀ THÔI VÀN ĐỜI VẪN THẾ ĐÂU CẦN ĐẮN ĐO ÁI TÌNH NGHĨA LỄ Ở ĐỜI ÂN TÌNH NGHĨA CŨ VẠN ĐỜI CÒN GHI
Kể từ khi em không về qua xóm vắng Làm mây chiều buồn mãi chẳng thèm trôi Sao vắng lặng đôi hàng thông ủ rủ Xiết chặt bàn tay tôi ngồi đếm tháng ngày trôi Muôn chim hót giờ đây không còn nữa Vàng thêm lá chiếc lá cuối trên cành Ái với ân giờ đây xin giã biệt Ân tình xưa còn gì đâu nữa hỡi người.
Kể chi một mối tình hờ Làm chi u uẩn bởi chờ người dưng? Sao khuya lặn đáy sông Tương Xiết bao nỗi cũng đoạn trường rồi thôi! Muôn năm hết lở lại bồi Vàn con sóng vỗ về nơi neo dừng Ái tình là đoá phù dung Ân xưa tạc dạ ghi lòng mới ngoan Thì nay trong cõi hợp tan Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân!