trananh0312's Blog

 
Em không phải biết phải nói bao nhiêu lần, nghĩ bao nhiêu chuyện, càng ngày anh càng nói cho em những điều em không ngờ tới. Em đã nói nhiều lần là em không muốn anh giống bố, 1 người đàn ông nữa bên em, người đàn ông em cần mà bị bệnh. Anh còn nhớ em đã nói gì không? Em cố gắng học và thì đỗ đại học vì khuôn mặt bố, mẹ. Em muốn làm bố mẹ thấy vui và hạnh phúc, hãnh diện vì em. Bố bị bệnh vì rượu và thuốc lá. Em không dám nghĩ gì vì cũng không đến độ phải suy ra nhiều chuyện nhưng chính vì bố mà em không muốn anh như vậy. Em không cấm, cũng không ép anh phải làm gì cả, em không đòi hỏi anh chỉ biết đến riêng em mà không có các mối quan hệ khác. Em chưa bao giờ nghĩ em ích kỉ đến thế? Nhưng anh thì sao? Anh cho rằng em giống như những người khác đúng không? Cũng một phần vì em là con người thì cũng phải có cái gì đó giống họ nhưng em khác họ ở nhiều thứ. Những thứ đó kể ra thì nó là nhỏ nhặt nhưng ít ra em còn thấy những điều đó tốt. Tại sao con người ta làm được điều gì đều muốn khoe ra, đều muốn tất cả mọi người đều biết. Chính vì người ta sợ không ai biết họ làm được gì nên họ phải như vậy nhưng em thì khác, có những cái em làm và không muốn cho anh biết vì em chỉ cần điều đó tốt cho anh, cho em và cho cả hai đứa thôi. Nhưng càng ngày anh càng thể hiện rằng anh không cần những gì đang có và em là một trong số đó. Em không biết nói ra những điều này có quá đáng hay không nhưng đó là những suy nghĩ của em. Em thì không bao giờ nói anh với em nào cả nhưng anh thì luôn như vậy, nghi ngờ em, lúc nào trong đầu anh cũng nghĩ anh nào của em, chỉ vì em đọc nhầm số điện thoại mà anh cũng nghĩ là em nhớ số của anh nào đó. Sao anh không thấy những điều đó là tội cho em. Một đứa con gái chỉ biết đến duy nhất một người là anh, vô cảm với tất cả mọi thứ những gì em thích, những gì em ghét bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần anh và em luôn vui là em không còn cần gì hơn cả. Chắc khi anh biết điều này thì anh cũng nghĩ em nói dối nhưng em cũng không có gì để chững minh điều này cho anh biết chính xác cả. Em chỉ cần biết em có thể làm tất cả vì anh mà thôi. Còn nếu như anh không biết giữ, biết trân trọng điều đó thì cũng thật tội cho em. Đang rất vui vẻ, chỉ vì suy nghĩ của anh mà em không còn muốn nói gì hết, em không sai nên em không phải xin lỗi và em cũng không phải làm hòa. Chuyện cảm nắng người khác anh nói ra thì chính anh làm em nghĩ, em tin anh và chưa bao giờ em nghĩ anh như vậy. Cái điều anh nói là nhìn ai thấy xinh xinh, hay hay, trêu đùa thì không phải là cảm nắng anh ạ. Anh không phải là không rõ những chuyện đó mà dùng từ sai, anh quá hiểu cảm nắng là như thế nào chứ đúng không? Anh thử nghĩ xem nếu em nói em cảm nắng ai đó thì anh sẽ thế nào? Chỉ là nói chuyện, cười đùa với một người khác là anh đã không thích nhưng nếu như em cũng cảm nắng ai đó như anh và nói cho anh – người yêu của mình như thế thì anh nghĩ thế nào? Thời gian trước đây anh không bao giờ nói thẳng ra như thế, anh cũng không bao giờ nói ra là anh không tin, anh nghi ngờ em nhưng dạo này anh rất hay nói những chuyện đó. Em thật tội anh nhỉ? Em thì không nghĩ về anh như anh luôn nghĩ về em… Nếu anh cứ như thế này thì không bao giờ anh được trách em là em nghĩ nhiều. Cái chuyện anh nói em không phải là tất cả của anh, em không phải là của anh, nếu không có em chắc chắn anh vẫn sống rất tốt. Điều anh nói làm em thấy đau, rất đau nhưng vì những gì anh đã dành cho em, những gì mình đã có, nhiều điều yêu thương khác anh nói làm em quên đi. Nhưng hôm nay, anh lại làm em nhớ lại, anh làm em cảm thấy buồn nhiều. Có lẽ với anh thì nó chẳng sao nhưng với một đứa như em thì anh cũng hiểu là như thế nào. Cũng tốt thôi nếu anh học cách như vậy, học rằng em không phải là tất cả, em không phải là cuộc sỗng của anh, không có em thì anh vẫn sống tốt thì cũng không sao cả. Anh nghĩ được cho mình như vậy thì tốt, em yêu anh và cũng chỉ mong anh có được những gì anh muốn. Anh cứ hãy nghĩ cho anh trước rồi mới nghĩ cho mọi người và em thì không cần cũng được. Anh ạ, em không đòi hỏi gì nhiều, em chỉ cần anh yêu em, tin em và hiểu em. Thế nhưng như thế vẫn là nhiều anh nhỉ? Em không nói được nhiều với anh, thói quen của em là nói với máy tính và điện thoại. Chúng nó không biết làm gì khác chỉ biết im lặng nghe em tâm sự. Không buồn hộ em được, không lau nước mắt cho em được nhưng em thấy cũng là một người bạn biết lắng nghe em. Ngoài nó ra em không muốn nói với ai, các bạn cấp 3 em cũng không muốn, bạn đại học thì càng không. Em muốn chính anh là người hiểu em nhiều như nó nhưng em không thể nói hết cho anh được. Anh buồn, anh giận, anh cáu gắt….và em lại im lặng. Em không còn muốn nói gì nữa. Anh hiểu ràng em là đứa hay suy nghĩ linh tinh nhưng anh vẫn làm em nghĩ nhiều. Em nói nhiều lần là em không thích anh tắt máy kiểu đó nhưng anh cũng vẫn làm, không thích nói là anh tắt, anh không biết ở bên này em phải mất một lúc mới hiểu anh đã tắt máy từ lâu. Em ngây người ra anh ạ, bao nhiêu lần mắt em thấy cay, nhưng rồi em cũng hiểu anh thích làm thế, anh thích làm em có cảm giác đó. Vâng, không sao cả anh ạ. Anh biết em thế nào mà, em buồn thì rồi cũng hết, em lại vui vẻ, lại cười suốt nên anh cứ làm như vậy. Đọc nhiều truyện em thấy cũng khá hay, một người con trai yêu người yêu của mình mà khi nói chuyện điện thoại người ấy không bao giờ tắt mấy trước vì một lí do đó là muốn biết người yêu của mình có suy nghĩ gì không, tắt trước thì không biết tâm trạng của người yêu mình thế nào, họ không yên tâm khi tắt mấy trước. Nhưng em không đòi hỏi điều đó, nó không thực tế và hơi ảo. Nhưng cái điều đơn giản là em muốn anh nghe em nói hết hay khi anh cáu gắt, bực tức cũng không tắt bụp một cái trong khi em còn không biết mình đang nghĩ gì, muốn nói gì. Em không tắt máy mà chỉ vì mạng lỗi nên cuộc gọi tự kết thúc anh còn hỏi tại sao em tắt? Thế mà anh không nghĩ vì sao anh làm điều đó làm em buồn như thế nào…..Nhưng thôi, anh thích như thế và điều đó làm anh bớt cáu giận thì anh cú làm, em cũng không làm gì được mà. Anh nhé, anh cứ làm ngững gì anh muốn đi……………………hãy cứ làm những gì anh muốn…không cần nghĩ cho em đâu anh ạ…………………………………………………………………�
�………….
21h43’ ………………………
Buồn, em thực sự buồn. Anh không hiểu cho em một chút nào cả. Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ xem mọi chuyện có vừa ý anh hay không? Mình đang nói chuyện và em không thể nói được gì nhiều. Em muốn hét lên, em muốn nói rõ ràng mọi chuyện để anh hiểu nhưng anh không chờ được. Từ lâu em đã nói em ghét anh nhất là khi anh nóng tính, khi anh vội vàng nhưng đó là tính cách rồi chắc khó thay đổi. Vì anh em có thể thay đổi nhiều điều nhưng em không đòi anh phải thay đổi vì cái phải thay đổi rất khó anh ạ. Em sẽ không đòi hỏi đâu…Anh nói không muốn em phải buồn, phải khóc, phải chịu đựng nhưng anh không biết những điều đó em vì ai mà phải như vậy, mình đang nói chuyện, em cũng rất bình thường rồi nhưng anh có biết vì sao mình lại như thế không anh? Anh có biết không hay anh chỉ vì những suy nghĩ của mình mà nói như vậy và làm em phải nghĩ như thế? Anh tưởng em thích nghĩ lắm à? Nhưng vì sao em mới như thế, đúng là cái gì cũng có lí do của nó. Tại sao anh có biết không? Anh có biết không vậy???????????

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29



(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Blog bạn bè
Tặng anh.....
Yêu anh trong niềm nhung nhớ, yêu anh trong từng hơi thở, con tim em tựa như những...

Hãy tin em!
Anh yêu à, mình yêu nhau, sẽ mãi là như vậy anh nhỉ? Em muốn ở bên anh mỗi...

Em sẽ chờ...
 26.10.2011
Em đã định đi ngủ sớm. Em mệt và em không muốn phải suy nghĩ...

Nỗi buồn của em là thế.........
12.10.2011
Thực sự em cảm thấy rất buồn. Em đang rất vui, em đang cười nhiều...

Em lại bất cần ư???
Em không phải biết phải nói bao nhiêu lần, nghĩ bao nhiêu chuyện, càng ngày anh...


Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

Thông tin cá nhân

trananh0312
Họ tên: Trần Anh
Nghề nghiệp: Sinh viên
Sinh nhật: : 4 Tháng 4 - 1992
Nơi ở: Một nơi xa hoa...
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Hãy nói yêu khi còn có thể!

bài hát


Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com