Da Vàng : ban nhạc gạo gội một thời với những tác phẩm cháy bỏng sắt đá, với những thể loại không chỉ có sỏi đá không chỉ có tình yêu.
Bạch Đằng Giang Ai đó phân vân về tương lai của Rock Việt, riêng tôi rất lạc quan về nó. Phải nói là chúng ta chỉ còn thiếu thời gian và điều kiện khách quan thôi. Còn về con người, chúng ta – Nước Việt ta thừa sức sản sinh những nghệ sỹ Rock tài năng. Và quả thực chúng ta đã có họ, tuy nhiên chỉ chưa biết cách khích lệ họ. Và Davàng là một trong những band nhạc đặt những viên gạch đầu tiên cua Rock Việt cùng với những band như Automega, The Light... Còn nhớ trong liên hoan Festival Rock diễn ra tại SaiGon những năm 90là cả một sự đột phá của làng nhạc Rock Saigon. Các Fan nhạc Rock lần đầu tiên được mặc sức điên cuồng thả cửa, trong đó Da Vàng là ban nhạc đầu tiên chơi với phong cách rực lửa được các Fan "kết" nhất. ..với tôi mỗi nhóm đều có cái hay riêng, thời gian chúng ta sẽ biết được ai làm được gì, ai không thể đi tiếp. Cũng nhận thấy cá tính của mỗi ban nhạc thể hiện ở thể loại họ chơi. Ở đây tôi nói về Da vàng : Da Vàng ra đời vào cuối những năm 80, chơi thể loại Metal với linh hồn là Nguyễn Đạt (Vocal, guitarist, sáng tác); Nhắc tới Nguyễn Đạt, có thể bạn sẽ thấy quen quen. Anh hiện vẫn xuất hiện trong các đêm nhạc lớn tại tp.HCM với vai trò chơi guitar, và tôi cá rằng hình ảnh này sẽ khiến các bạn nhận ra anh ngay: tướng tá to lớn, để ria và râu khá "sành", tóc dài tới lưng ép thẳng hoặc xoăn xoăn, chơi guitar bằng tất cả các ngón nghề: chấm ngón, vuốt nhéo rất hăng say (cái này fan Mỹ Tâm phải biết rõ nhất trong VideoClip Bang Bang). Nhìn anh có vẻ hung dữ vậy thôi chứ ngoài đời anh rất vui tính và thân thiện. Anh rất chăm viết mail trả lời cho các Rockfan trẻ, và tôi nhớ nhất sự trẻ trung thoải mái ấy của anh khi được gặp anh tại Hà Nội. ngoài ra, bạn còn có thể giật mình khi biết tay bassist, sáng tác, vocal thứ hai của Da vàng chính là Lê Quang (một nhạc sĩ nổi tiếng hiện nay). Cùng với tay Guitar lão luyện Hoàng Tuấn một tay Guitar xuất sắc nhất Festival Rock 91'. Nếu các bạn có dịp thưởng thức các buổi trình làng của Da Vàng thì chắc hẳn các bạn sẽ bị mê hoặc ngay tiếng guitar sắc như dao cạo, ầm ầm như động đất (không phải là lấy thịt đè người đâu nha) với câu cú rõ ràng khiến như bạn sắp nổ tung ra vậy. Tôi là một người đam mê guitar và tôi lấy làm thán phục đôi tay chuyên nghiệp của anh ấy, một tay guitar không màu mè nhưng đủ để làm các bạn yêu thích guitar bật ngửa vì ghen tỵ Sau này vì mâu thuẫn với nhóm anh đã không tham gia Da Vàng nữa, và anh vẫn đàn với cả tâm hồn và truyền nghề lại cho các bạn yêu âm thích guitar (nhà Hoàng Tuấn ở quận 4 chung cư Vĩnh Hội nhưng tôi không biết số sorry nha). Nếu có dịp các bạn tìm hiểu và đến nhà anh ấy thử xem anh ấy rất hiền và sẵn sàng đàn cho bạn thưởng thức (tôi đã có dịp đi ké với 1 người bạn). Và bây giờ Hoàng Tuấn có lẽ là một cái tên hơi bị xa lạ với mọi người . Thành viên thứ 3 là tay drums Lê Minh sau này là Trần Nha ! Da vàng chơi 1 thể loại tương đối nặng đối với người mới nghe Rock nhưng thực sự dễ nghe và gây cảm hứng với những ai đã làm quen với Hard Rock & Heavy Metal. Tất nhiên đó chỉ là đặc trưng, Davàng không hoàn toàn trung thành với kiểu Heavy của họ, đôi khi đi lạc ra – tuy nhiên điều đó là hiểu được đối với những ban nhạc Rock đầu tiên mở ra thế giới Rock ở VN.
Lịch sử hình thành
Hãy bắt đầu từ người đầu tiên : Nguyễn Đạt - là đầu tàu trong mọi hoạt động của Da Vàng. Vào năm 1991, Nguyễn Đạt và Hoàng Tuấn đã mời Lê Quang (bấy giờ mới đi bộ đội chiến trường Campuchia về) cùng lập nên ban nhạc rock lấy tên Da Vàng. "Cái tên diễn đạt rất rõ ý hướng của chúng tôi là chơi rock Việt hóa, theo đuổi một hướng đi mới mẻ bằng phong cách của chính mình".
Sau một năm tập luyện, Da Vàng đăng ký tham dự Liên hoan pop-rock toàn thành '1992 do NVH Thanh Niên TP.HCM tổ chức. Lần đó có những 200.000 lượt bạn trẻ theo dõi liên hoan với không khí vô cùng hào hứng. Và Da Vàng đã đăng quang giaỉ nhất, chỉ sau nhóm Ba Con Mèo đoạt giaỉ đặc biệt.
Từ đó, Da Vàng luôn gắn bó và dần tạo nên một tên tuổi đáng nể trong làng nhạc rock không chỉ ở TP.HCM mà của cả nước. Nhóm tham gia đều nhiều liên hoan pop-rock như kỳ Pop-rock hàng tuần tại NVH Thanh Niên (năm 1994), Liên hoan pop-rock Đồi Hoa Vàng (năm 1997) do Bến Thành Audio-Video tổ chức tại Kỳ Hòa, liên hoan các ban nhạc trẻ Sài Gòn (Hy Vọng, Đen Trắng, The Friends…) tại sân khấu Nhà hát Hòa Bình nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9-1999. Ngoài ra còn có rất nhiều đêm biểu diễn tại sân ngoài trời NVH Thanh Niên mỗi năm với hàng ngàn khán giả tham dự…
Quay lại với Nguyễn Đạt - người hát và sáng tác chính cho Da Vàng này có mái tóc dài đặc trưng và cặp kính trắng hao hao John Lennon ! Thập niên 90 Nguyễn Đạt viết rất nhiều ca khúc rock Việt hóa cho Da Vàng và hầu hết đã được những tín đồ rock biết đến : Tấm gương kỳ diệu, Biển tình yêu, Bạch Đằng Giang… Ngón đàn guitar của Nguyễn Đạt cũng trở nên "hàng hiếm" trong giới nhạc công Sài Gòn, bởi anh dấn thân tập luyện solo theo thể rock vốn ít người chịu theo đuổi hết mình. Nhân vật thứ hai trong Da Vàng là Lê Quang (thủ bass, thường hát bè cho Đạt và hát chính những bài tự sáng tác). Tiếng bass trầm của Quang cũng là đặc trưng giọng hát của anh! Lê Quang cũng đã sáng tác cho Da Vàng một loạt bài nhạc rock Về đâu, Quên đi, Biển sâu… chứa những thông điệp về hòa bình, nhân sinh, môi trường. Nhìn chung, những sáng tác của Da Vàng thích hợp diễn live trên sân khấu, tạo nhiều khoảng trống cho các thành viên phô diễn nhạc cụ. Hai thành viên còn lại của Da Vàng là Hoàng Tuấn (guitar) và Thanh Nhã (trống) - cũng là những tay rocker tuổi nghề nhiều năm, phong cách "bụi" thích hợp chơi rock!
Để dung dưỡng cho niềm say mê nhạc rock, Da Vàng cũng tự thân "lấy ngắn nuôi dài". Ban nhạc có thời gian dài đệm nhạc hàng đêm cho sân khấu ca nhạc Quán Nhạc Sĩ NVH Thanh Niên (nay là Hội quán Trẻ). Đến năm 2000, anh em trong ban Da Vàng không còn cùng đi đệm nhạc hàng đêm nữa nhưng năm 2000 lại là cột mốc rất đáng nhớ trong sự nghiệp kéo dài đằng đẵng một thập niên của Da Vàng: ban nhạc ra mắt một một album rock đầy đặn mang tựa S.O.S (vốn đã được cấp giấy phép sản xuất từ đầu năm…1998 !). Đây là đứa con tinh thần mà các tay rocker "mang nặng đẻ đau" từ nhiều năm trời, với bao công sức và ước mơ. Mười một ca khúc trong album: S.O.S, Quên đi, Tấm gương kỳ diệu, Biển tình yêu, Bạch Đằng Giang… chứa đầy tâm huyết của Đạt - với những bài rock Việt hóa tự sáng tác rất "bốc"; chứa tiếng bass cuồng nhiệt trầm hùng của Lê Quang; và cả nhịp trống mạnh mẽ của Thanh Nhã…
Năm 2001, Nguyễn Đạt đã đi làm công ty tin học Kiến Thức (www.knowledgesoftwares.com), Lê Quang đẩy mạnh hoạt động sáng tác từ khi nổi lên nhờ ca khúc Đi về nơi xa do Đan Trường thể hiện. Quang còn hòa âm và tham gia sản xuất trên thị trường băng đĩa. Thanh Nhã tiếp tục gắn bó với dàn trống ở sân khấu quán bar… Nhưng Da Vàng không tan rã. Ban nhạc vẫn sẵn lòng xuất hiện lại trên sàn diễn nếu có lời mời. Như họ từng đến sinh hoạt với các bạn trẻ trong CLB Bạn trẻ hâm mộ rock (RFC) tại NVH Thanh Niên để biểu diễn và trao đổi với các bạn trẻ về âm nhạc. Một website của Da Vàng cũng đã mở ra trên mạng Internet (www.davang.com). tại đây bạn có thể lướt qua những thông tin chính yếu về Da Vàng và có thể tải các bài hát trong album Vol.1 của họ để nghe. Nguyễn Đạt đang lên kế hoạch ghi âm album thứ hai với những sáng tác mới nhất. Album dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2002.
Cứ thế mà mười năm rồi, mỗi lần có dịp nghe và thấy Đạt, Quang… hát vang những khúc ca Don't let me down, Vòng tay bè bạn… cứ tưởng tượng ra họ là những chàng trai Da Vàng chơi nhạc rock ngày nào ở những năm 1992, 1994… Rock không có tuổi tác và dường như Da Vàng cũng vậy!
Các bạn cảm nhận thấy điều gì đầu tiên khi nghe DV ? Với tôi đó là ấn tượng về phong cách. Davàng mang 2 phong cách tương đối tách bạch cho dù đều được chơi trên nền của Heavy. Phong cách thứ nhất là chất ballad Việt trong sáng, thể hiện qua “Quên Đi”, “Biển Sâu”, “Vòng Tay Bè Bạn” và “Về Đâu”. Thật là một ý nghĩ kỳ cục nhưng tôi nghĩ nếu thay đổi cách trình tấu thì phong cách này sẽ nổi trong giới nhạc Việt phổ biến hiện nay. (Tất nhiên tôi không đánh đồng chúng với những thể loại Pop Việt hầu như sặc mùi thương mại hiện nay nhưng chất Rock trong pop việt là có thật – dù tương đối hời hợt). Những nhạc phẩm này thể hiện ảnh hưởng lớn của âm nhạc bản địa, tôi không chắc Davàng có phủ nhận điều này không (đặc biệt là Lê quang) nhưng tôi có cảm giác nhìn thấy Trần Tiến và Trịnh Công Sơn (biển đã cháy, rừng đã cạn.. hê hê điên rồ quá) trong đó - cả về nhạc và tư tưởng, và hẳn là có một số ảnh hưởng khác nhưng tôi không nhớ tên (tôi nghe tương đối ít nhạc việt và không nhớ tác giả - kể cả loại nhạc thực sự mà tôi thích). Những bài mang phong cách này hay nhưng không mới và tôi nghĩ khó làm cho Rockfan khoái bởi sự trùng lặp đối với thể loại nhạc mà nhiều người trong số họ đã từ bỏ để nghe Rock. Tuy nhiên tôi khẳng định mình vẫn thích như tôi vẫn thích mọi bản nhạc hay và có nội dung đẹp.
Phong cách thứ 2 có tên Nguyên Đạt bởi cái tôi Harsh & Heavy của anh tràn ngập. Không phủ nhận vai trò của nền nhạc nặng và khá tinh tế (cả hỗn loạn nữa) được tạo ra bởi Guit, Drum & Bass nhưng trong những sáng tác của Nguyên Đạt hầu như thể hiện sở thích với heavy, sự gào thét và mối quan tâm đa dạng đến các vấn đề xã hội (tình bạn - mối liên hệ người với người, hoà bình - chiến tranh.. Về mặt này tôi không khỏi có cảm giác so sánh với Trần Lập – cái tôi trong TW, người cũng có những suy nghĩ về cuộc sống rất sâu và rộng thể hiện qua ca từ). Vocal của NĐ cũng rất đặc biệt, nó gào thét mà vẫn giữ được sự trong sáng, nó thoát ra khỏi âm nhạc(Trừ đoạn đầu của Come Togêther nghe gầm gừ như sư tử đói), khi mới nghe DV tôi bị bắt mạch vào giọng ca mà quên mất cái nền nhạc cực hay của họ. Chính vocal cao và trong sáng (tương đối thôi) làm cho chất heavy trở nên thanh thoát trong hầu hết các trường hợp - nếu Davang có vocal thấp và chết chóc thì có lẽ nhạc của họ sẽ trở thành DeathMet mất (nghĩ vậy thôi, tôi có biết gì mấy về Death Metal đâu!). Phong cách này có những nhạc phẩm sau : “Tấm Gương Kỳ Diệu”* thiên về Hard; Heavy có “SOS”,“Biển Tình” và đặc biệt “Bạch Đằng Giang”* nặng nhất nhưng lại sáng tạo nhất (rất sáng tạo, rất Việt thậm chí rất Davàng). Xin chú thích một câu nhỏ, khi lần đầu nghe BĐG đôi đã thốt lên một mình : Trời! Đây mới là Rock Việt Nam xịn.
Trong đĩa DV còn 3 compose mà tôi chưa kể tên phải không? Come Together, Unchained My Heart và cô đơn. Come together được cover rất nhiều : Aerosmith và MJ là 2 ví dụ. Cometogether của AS và MJ là nhạc nặng, điều lý thú là mãi đến giờ tôi cứ nghĩ chú Tyler của AS cố tình hát thành Come To Get Her - một suy diễn mà tôi rất tự hào hê hê! Bạn có nghĩ giống tôi không? Unchain My Heart thì quá hay rồi, tôi chưa nghe bản gốc nên không biết nó có gì khác. Nói chung tôi thích cách thể hiện của DV, solo hay. Lời dịch của UMH thì tuyệt. Không khí nhạc nghe hơi psychedelic một chút, có cái gì trong Keyboard và EG gợi cho tôi đến band ruột của mình : Pink Floyd. Thêm vào đó là Vocal hỗ trợ nghe rất tuyệt, tôi chỉ phân vân không biết giọng này của female xịn hay giọng mái của một ngỗng đực???? Solo guitar và bass thì quá….. daaaaaaã man hay, nghe lại tưởng tượng ra Jimi Hendrix, SRV, BB King hay Eric Clapton! Hô h.. h… hô hô không biết DV mà nghe thấy câu này có thức trắng đêm vì suuuuuuuuuuuuuướng không???? Nói chung vể trình diễn thì bài này là đỉnh của CD mặc dù không heavy như phong cách thường thấy của DV trong các nhạc phẩm của mình. Thêm vào đó là tiếng anh cũng hay chứ không ọt ẹt như mấy bài tự biên, tự dịch, tự diễn của các ông anh! Nói nhìu quá nhỉ, nhưng thực sự bài này trình diễn hay quá!
Riêng “Cô Đơn” là bài rất lạ, bắt đầu bằng một đoạn guitar đầy tâm sự. Tôi có cảm giác kỳ cục là giọng ca cất lên sau đó là Lê Dung??? Hic! Nhưng không phải! Sau đó đến cao trào năng hơn! Tôi định xếp nó chung với phong cách thứ nhất của DV nhưng lại thấy không hợp, nói thật là khó hiểu nó sẽ làm nên một phong cách thứ ba không nhưng nó quá đặc biệt và …. :
Cô Đơn Trong mắt nhìn,chợt thấy nỗi đau âm thầm Nghe tiếng cười mà sao vẫn cô đơn hoài Chìm trong lãng quên,ôi băng giá chất trong trái tim Nếu xa nhau rồi xin hãy đừng quên nhé em ơi,nguòi yêu! Như cát vàng ,dịu êm đỡ gót chân trần
Như ánh lửa bừng lên chiếu trong đêm dài Vì tôi quá tin,nên tôi đã mất em rồi sao? Hỡi em xinh đẹp,sao cứ làm đau đớn con tim của tôi
Tôi vẫn tin trong cuộc sống này tình yêu có, hạnh phúc có và em sẽ ban cho tôi đời sống tuyệt vời và em sẽ là ánh sáng chiếu sáng trong đời tôi, chiếu sáng trong đời tôi Nhớ đến những lúc tâm hồn cô quạnh, tìm đâu thấy hạnh phúc trong tim mình. Mãi mãi vẫn không bao giờ thấy điều gì,bởi vì em hỡi, em ra đi mãi mãi, trái tim tôi tràn đầy cô đơn... cô đơn... cháy trong tim...Ahhhh... (solo Nguyễn Đạt) Khi ánh đèn,vụt tắt trong đêm âm thầm Lê gót mòn tìm đến dư âm vang vọng và nghe tiếng chân ai đã bước đi qua đời tôi Gió đông lạnh lùng như tâm hồn tôi dã quên đi thời gian
Một giọng ca cũng đầy chất tâm sự + Lời ca tâm sự. Đây là một chủ đề hoàn toàn riêng tư, có lẽ không hẳn là Seven Love như người ta thường gọi mà là cảm giác mất mát, tổn thất của tâm hồn. Tôi như nghe NĐ nói : “Tao đang đau khổ đấy, tao để nó tràn ra nốt nhạc và ca từ đấy! Nhưng mày không hiểu được đâu, mày chỉ có thể hiểu hời hợt rằng tao đau khổ và thế thôi! Đây là tâm sự của riêng tao và chỉ có một người nữa hiểu được, thậm chí chưa chắc họ đã hiểu!”.
Nếu tôi thích Bạch Đằng Giang vì Sự Sáng Tạo, Tấm Gương Kỳ Diệu vì Suy Nghĩ và Chất Nhạc, Unchain My Heart vì Sự Trình Diễn thì tôi yêu Cô Đơn vì Tâm Hồn và sự trọn vẹn cũng như riêng tư của Cảm Xúc. Tôi tôn trọng nó, cũng có thể vì vậy tôi không xếp nó được vào đâu.
Đấy! Đấy là một số suy nghĩ của tôi về Da Vàng! Xin cảm ơn nhưng ai đã cố gắng đọc đến dòng này! Xin cảm ơn những ai cộng hưởng với những tâm tư này và những ai định nói : Thằng @@@! Da Vàng mà nó nghe như….! Mong sẽ có ai đó có cùng cảm giác lạc quan về tương lai Rock Việt Nam! Tôi nghĩ mình có cơ sở để hạnh phúc với những gì chúng ta đang có! .
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi neuconcongaymai: Sep 15 2006, 10:43 PM
Bạch Đằng Giang SONG LYRIC Verse 1 : Chiếu mờ trong sương khói, chập trùng sau núi đồi Từng đoàn quân hiên ngang cất bước theo gót chân nhau đến sa trường Mặt tròi soi bóng nước, vầng trăng treo ánh gươm Ôi bao nhiêu những hy sinh cho hôm nay những anh hùng Verse 2 : Kìa những cọc nhọn vẫn vươn mình trong sóng nước Và bóng mẹ già đứng bên thềm chờ quân đến Mặt nước hào hùng đã in hình bao chiến sĩ Cầm giáo vượt ngàn chống quân thù vì đất nước Chorus : Bạch Đằng Giang - nơi chôn xác bao quân thù Bạch Đằng Giang - nơi ghi dấu bao anh hùng Bạch Đằng Giang! Verse 3 : Hịch truyền vang sông núi, người người dưới bóng cờ Thề cùng nhau sát cánh dâng hiến xương máu cho quê hương mãi thanh bình Bập bùng nghe tiếng trống, và rền vang tiếng chiêng Bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng âm thanh vẫn vang vọng (Verse 2 & Chorus)
Hội nghị Diên Hồng những nắm tay, dòng máu hào hùng của núi sông Từ những cụ già đến những bé thơ : Nên hòa hay nên chiến ? Nên hòa hay nên chiến ??? Chiến!!!..Chiến!!!..Chiến!!!..Sát Thát!!! Quên Đi
SONG LYRIC Đêm xuống sương lạnh,giữa thành phố không một vì sao tôi về Mưa tới dông về,chiếc lá cuối đông chợt rơi rơi se lạnh
Chorus : Nỗi buồn chợt đi lặng lẽ Hãy mở lòng ra vì tình yêu không chút muộn phiền Ánh mắt bờ môi còn mãi Tình yêu trong ta như là cơn mưa qua Và em trong tôi như vì sao rơi nhanh để đớn đau không còn mãi Mùa đông qua mau cho tình thôi xanh xao Và em hôm nao như vụt bay qua mau
Xin em hãy quên đi hình bóng tôi... Về Đâu
SONG LYRIC Verse : Từng đoàn nguòi lững thững bước đi trong khói mờ Từng đàn chim mõi cánh biết bay về nơi đâu? Bầu trời đen u tối,khói đen đầy tim ta Kìa từng bầy thú dữ thét vang trong đêm dài Em về đâu hôm qua ? Ta về đâu hôm nay? Nhân loại rồi sẽ về đâu?
Chorus : Biển đã cháy ! Rừng đã cạn ! Nhân loại rồi sẽ về đâu ? Biển Sâu
SONG LYRIC Verse : Tôi tìm tôi dưới đáy biển sâu nơi trái tim mù lòa chai đá Đi về đâu những trái tim mồ côi khi giá băng phủ đầy tâm trí Tôi tìm tôi cuối trời nơi biển sâu có ai Tôi tìm tôi giữa đám rong rêu Chorus : Một ngày nào đó biển sẽ khô cạn, đôi chân lang thang tìm tôi tìm tôi Một ngày nào đó những vết chân trần cô đơn nơi đâu tìm ai tìm ai Mặt trời rồi xóa những đám mây mờ cho bao yêu thương về đây về đây Ngập tràn hạnh phúc những trái tim buồn đôi chân thênh thang trời mây trời mây SOS
S.O.S. Music & Lyrics by Nguyễn Đạt Đạt@Vocals,Guitars ~ Quang@Bass,Backing Vocals Tuấn@Guitars ~ Nhã@Drums
Tiếng hát chúng ta bay qua bao miền đất nước Cùng góp sức với bao người đang mong muốn hòa bình Để chấm dứt buồn đau,phải chấm dứt chiến tranh Lời nói của chúng tôi như lời kêu cứu cho hòa bình Tiếng hát chúng tôi như lời kêu cứu trước thảm họa chiến tranh S.O.S...S.O.S.....
Trái Đất mến yêu sẽ nát tan thành bọt nước và ánh mắt bé thơ sẽ chìm đắm trong hận thù Máu sẽ tràn lan ! Đốt cháy bao ước mơ Kìa những móng vuốt đang bao trùm lên cánh chim bồ câu Gió sẽ rú lên kêu gào than khóc trước thảm họa hạt nhân S.O.S....S.O.S.....
Vì cuộc đời tương lai chúng ta cùng hát vang lên lời ca thiết tha về một ngày mai tay nắm tay để mắt em thơ rực muôn ước mơ.....
S.O.S. cứu lấy hòa bình S.O.S. chặn đứng bạo lực S.O.S. dừng ngay chiến tranh !
(Solo Đạt,Tuấn)
Sittin' on the T.V. I see many wretches Listen to the radio you'll know the places on the flame Stop violence ! Don't pull the trigger Our spoken words are the cry fot the peace Our metal music's crying to cease the Atomic warfare S.O.S....S.O.S......
Hear the gun-fire everyday on the Earth Surfing the Web seek the cyber peace-lovers Get together :"get out of the war" Our spoken words are the cry fot the peace Our metal music's crying to cease the Atomic warfare S.O.S....S.O.S......
For the children in our world,we're warning for the holocaust To the new millennium,what can we all do now ? We scream : S.O.S. stop the war S.O.S save the peace S.O.S save our soul........
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi neuconcongaymai: Sep 15 2006, 10:38 PM