May 20 2011, 08:52 PM
Bởi: deathmoon
Khi tỉnh dậy tôi đã thấy gương mặt xinh đẹp của em. e k ngủ, ôm tôi suốt trong thời gian tôi ngủ. thân thể em dính máu đỏ từ chiếc áo và thân thể tôi. Mùi nước hoa bạch mai nhuốm mùi máu tanh. Em biết tôi đã dậy, nhưng k nói 1 câu nào. Tôi nhắm mắt lại. Tôi k muốn nhớ j cả,cũng k muốn nghĩ j cả. Tôi muốn tiếp tục ngủ. ngủ cùng mẹ. Bàn tay em nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi. Tôi biết em đã nghe chuyện. Nhưng với bản tính của em, em chắc chắn sẽ k tỏ vẻ thương xót tôi một cách giả tạo. Em sẽ ở bên cạnh tôi, chỉ vậy thôi. Tôi biết em cũng vô cùng đau lòng. Mẹ tôi cũng chính là người đã cứu rỗi em. em chỉ đơn giản k biết thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng bàn tay run rẩy đang vuốt mái tóc tôi đã phản bội lại em. tôi cảm nhận rõ ràng một nỗi xúc động, đau đớn ẩn sau gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của em. và, em đã gỡ chiếc thánh giá cẩn đá xuống khỏi tai.
Suốt một tuần sau đó, lễ tang của mẹ tôi diễn ra tại nhật bản. Tôi quyết định tổ chức ở đây vì dù j mẹ cũng là người nhật. Rất nhiều người đến viếng thăm mẹ. Suốt 1 tuần, ông trùm k hề đến. Tôi biết, người kiêu hãnh quyền lực như ông sẽ k bao giờ đến đây, kể cả chỉ để cho có. Con người lạnh lùng đó 1 lần nữa làm tổn thương người mẹ đã khuất của tôi. Bà chắc sẽ k thể nhắm mắt. Mẹ ra đi vào một mùa tuyết lạnh, một màu trắng tinh khiêt bao phủ đất trời nhật bản. Mẹ rất thích màu trắng. Suốt 1 tuần tang lễ, tôi k hề nhỏ 1 giọt nước mắt. Tôi k biết nghĩ j, nói j. tôi như biến thành một con robot, cắm đầu lằm việc như điên loạn, k ngừng nghỉ, để ép mình k nghĩ đến hình ảnh người mẹ tội nghiệp của tôi. K một điều j đủ khiến tôi trở lại là con người tôi nữa, tôi mắc 1 sai lầm quá lớn. Tất cả là lỗi của tôi! Tất cả! Suốt 1 tuần, em liên tục đàn bản canon. Tiếng dương cầm não nề, bi thảm, mệt mỏi xót xa. Em cũng đau buồn, y như tôi vậy. Tiếng đàn luôn văng vẳng suốt lễ tang. Rõ ràng tiếng đàn của em rất mềm mại, nhưng hiểu sao, nó cứ từng chút từng chút cứa nát trái tim tôi. Suốt 1 tuần k ngày nào tôi ngon giấc. Cứ nhắm mắt đầu tôi lại đau đớn nghiệt ngã. Suốt 1 tuần, tôi chỉ có thể thiếp đi trong vòng tay của em. mùi hương bạch mai dịu dàng trên cơ thể em phần nào làm tôi bình tĩnh. Con quỷ tội lỗi đang mỗi ngày ăn mòn trái tim tôi. nó k bao giờ chịu dừng việc giày vò tôi. tự sâu trong tâm khảm, tôi biết, tội lỗi của tôi, đau đớn của tôi chỉ có thể giảm bớt khi được bàn tay em cứu rỗi. Cho đến tận lúc nằm trong vòng tay em, tôi mới biết, tôi đang đau nỗi đau mất mẹ! Ngày cuối cùng kết thúc lễ tang, em k đàn canon nữa. Suốt 1 tuần em im lặng k nói nổi 1 từ. Cho đến ngày hôm nay, khi tôi tận mắt thấy chiếc quan tài nơi mẹ nằm lấp dần sau từng lớp đất, toàn bộ cơ thể và linh hồn tôi sợ hãi. Tôi biết, đây là lần cuối cùng tôi thấy mẹ. Nỗi đau xâm chiếm tâm hồn. Lần đầu tiên trong bao năm, em bước ra khỏi chốn bình yên duy nhất của em, nắm chặt tay tôi, tham dự lễ tang. Em cũng k khóc. Nói đúng hơn, em k biết khóc! Bàn tay tôi run rẩy trong bàn tay em. Em trở về ngay sau khi lễ kết thúc. Em vẫn rất sợ ở ngoài. Tôi lặng lẽ đứng thần mình trước ngôi mộ của mẹ. Đất mới xới. Mùi cỏ ẩm ướt. Mùi tuyết lạnh giá. Bao năm rồi tôi mới chú ý đến những thứ này. Chiếc xe tôi đỗ chỉ cách khoảng hơn 50m. tôi bước vào xe, thần mình. Tôi sợ nếu tôi tiếp tục ở đó, tôi sẽ đào mộ mẹ lên mất. Tôi ngồi mãi, k dám khởi động xe. Tiếng động cơ chiếc ford đột ngột vang tới làm tôi giật mình. Có kẻ đến thăm mộ vào tối muộn thế này sao?. Khó khăn lắm tôi mới hướng mắt ra phía chiếc xe. Lúc này, ngay chỉ một cử động nhỏ nhặt cũng khiến tôi mệt mỏi. Tôi vô cùng ngỡ ngàng. Kẻ bước ra khỏi chiếc xe đó chính là ông trùm. Ông bước đến trước mộ mẹ, đặt lên một bó lớn hoa bạch mai mẹ ưa thích, và quỳ phục trước mộ. Tôi chắc chắn đã thấy bàn tay ông run rẩy trong chiếc áo choàng lông. Tôi ngẩn người. Tôi mới nhận ra, ông cũng đã từng thật lòng yêu mẹ tôi. trái tim tôi nấc từng cơn. Tôi biết, sự hiện diện của ông chắc chắn làm ấm lòng người mẹ khốn khổ của tôi. suy cho cùng, bà yêu ông. Đó là sự thật. Bà sẵn sàng làm bất cứ điều j cho ông. Cũng như năm xưa, bà đưa tôi ra nước ngoài, cũng chỉ vì mong tạo điều kiện thuận lợi cho ông. Đêm nay chắc chắn ông sẽ k trở về! Tôi lái xe về nhà trong trạng thái toàn bộ cơ thể lạnh cứng. Mà cũng chả quan trọng, vì tôi cũng sẽ chả cảm nhận được j đâu. Vừa bước vào sảnh lớn, tôi đã nghe tiếng đàn của em. k phải bản canon. Từng nốt vang lên thảm thiết chậm rãi. Đôi chân tôi mải miết chạy theo những nốt nhạc dẫn đường. Bản khúc cầu hồn của Mozart! Em đã đối mặt với thực tế rằng mẹ đã ra đi. Từng nốt từng nốt vang lên đầy đau đớn xót xa. Tôi sững người trước hình ảnh người con gái trước mặt tôi. mái tóc màu ánh trăng lấp lánh. Làn da trắng ngọc trai. Chiếc áo tang màu trắng nhẹ nhàng. Chiếc dương cầm trắng muốt. Tuyết trắng sau cửa vẫn rơi. Chỉ có tiếng nhạc âm vang, và đôi mắt xanh sâu đang từng chút từng chút nhỏ những dòng lệ. Em đang khóc. Những giọt nước mắt từ một người con gái từng từ chối thể hiện bất cứ một cảm xúc nào trước bất cứ ai. Nhưng bây giờ trước mặt tôi, em đang khóc! Toàn bộ trái tim tôi như đập trở lai. Tôi bước đến bên cạnh em. Tiếng đàn đột ngộ dứt. Em vòng tay ôm chặt lấy tôi. hơi ấm từ cơ thể em khiến tôi bắt đầu có lại chút cảm giác. Tôi cũng đang khóc. Tôi khóc trong vòng tay em, như một đứa trẻ. Toàn bộ nỗi đau theo dòng nước mắt, tuôn trào mãi. Em khóc cùng tôi. *____________________________________________* Tôi bắt đầu trở lại với cuộc sống bình thường, tiếp tục làm việc trong bang. Nỗi đau mất mẹ dần giảm. Ít ra, tôi biết bà đã ra đi thanh thản. Điều đó phần lớn làm giảm được cảm giác tội lỗi nơi tôi. Cảnh hãi hùng đêm đó truyền đi khắp nơi, và tôi từ lúc nào đã mang cái biệt hiệu Tử Huyết. Tử Huyết chính để chỉ cái hình ảnh toàn con người tôi nhuốm một màu máu cái đêm đó. Em tiếp tục làm cố vân của tôi. tôi đến thăm em nhiều hơn mỗi ngày. Chúng tôi vẫn chỉ đơn thuần bàn về sách như k có j xảy ra. Nhưng tôi cảm nhận được rằng, giữa em và tôi đã có một sợi dây vô hình, kết nối chặt chẽ giữa em và tôi. tôi bắt đầu lơ mờ hiểu được những j em nghĩ. Có cái j đó thay đổi trong xúc cảm nơi trái tim tôi. Cuộc sống vẫn trôi. 2 tháng trôi qua. Công việc tiến triển tốt đẹp. Tôi dẫn trở lại là bản thân. Mọi thứ chỉ còn trong quá khứ. Tôi biết rõ, mẹ sẽ sống mãi trong trái tim tôi. Một ngày bình thường như bảo ngày khác, một chuyện bất ngờ xảy ra. hôm đó, em k đọc sách như thường lệ. Ngay khi tôi vào, em lướt đến bên cạnh tôi, đóng ngay cánh cửa sau lưng tôi lại. Tôi có thoáng chút giật mình. K hiểu sao tự nhiên tôi thấy trong hành động của em có chút vội vã, ngập ngừng. Em nhìn tôi, mặt hơi ửng hồng, lí nhí:
Ngày hẹn trốn đến. Tôi cancel tất cả kế hoạch vì ngày hôm nay. Tôi mặc một bộ quần áo mà tôi cho rằng nó-ít-gây-chú-ý nhất: áo sơ mi caro, áo khoác bò và quần bò. Nhớ lời em, tôi vòng ra phía sau vườn để lên bằng đường ban công, vì chỉ có thể đi đường đó mà k bị phát giác. Tôi đứng dưới, hồi hộp, cứ như một thằng nhóc cấp 3 gà mờ chờ đợi cuộc hẹn đầu tiên. Rồi tôi bỗng đỏ mặt, nhận ra tôi hoàn toàn k có 1 chút nào kiến thức cơ bản về con gái cả, đã thế còn là một cô bé 17 tuổi. Lâu nay hình ảnh của em là một người thong minh sắc sảo. Từ lúc nào tôi đã tự tạo thói quen cho mình, coi em như một người bạn thân thiết k hơn. Tất cả kinh nghiệm tôi có chỉ là đánh nhau, tính toán. Thế đấy. Vậy mà bây giờ tôi còn hồi hộp hơn cả lần đầu tiên nhận nhiệm vụ. Thu hết sức bình sinh, tôi leo lên ban công phòng em. Đập vào mắt tôi, hình ảnh về em thay đổi hoàn toàn. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Hôm nay trông em đúng như một cô bé 17 tuổi ngây thơ. Mái tóc màu bạc buộc cao, đôi môi thêm một chút son hồng mềm mại. Em mặc chiếc váy hoa màu tím đơn giản, khoác ngoài chiếc khăn choàng màu trắng, đi đôi bốt thấp. Cực kì dễ thương. tôi há hốc mồm trước em. em như chú ý đến, mặt hơi đỏ ngượng ngùng. Dễ thương kinh khủng. Tôi nhận ra, 21 tuổi đầu mà chưa mảnh tình vắt vai (híc) thật nếu có bạn gái, tôi mong mình kiếm được người bạn gái dễ thương như em. hoặc nếu có thể, biết đâu em đồng ý làm bạn gái tôi? làm bạn gái…? Vừa nghĩ đến, tôi giật mình. K hiểu cái j vừa lướt qua đầu tôi nữa? Tôi giật mình khi nghe giọng em: - chúng ta đi được chưa? Tôi bối rối, gật đầu. Em choàng tay qua cổ tôi, tôi giật mình: - cái j thế?? Em đỏ mặt, lúng túng: - vậy mình xuống bằng cách nào? Hóa ra là vậy. Tự dưng có chút hụt hẫng. Tôi để em choàng tay qua cổ, và tôi cõng em leo xuống tầng 1, luồn qua vườn, chui ra chiếc cổng cũ kĩ phía sau, nơi k một ai để ý đến. Vừa thoát ra khỏi khu vườn, em bỗng đứng sững lại. Tôi nhận thấy trong đôi mắt em tràn những cảm xúc khác nhau: vui mừng, lo hắng, hồi hộp. Đã lâu rồi em k bước chân ra khỏi căn phòng của em. vậy thì, tôi nhất định phải khiến ngày này đặc biệt với em. tôi nắm tay em kéo đi. Bàn tay của em hơi lạnh. Em giật mình, nhưng k từ chối. Điều đó làm tôi có một chút phấn khởi và tự mãn. Ngày hôm đó kết thúc khá muộn. Tôi đưa em đi công viên, đi xem phim, rồi đi ăn. Ban đầu tuy còn ngỡ ngàng nhưng em thích ứng rất nhanh. Suốt quãng đường em luôn nắm chặt tay tôi, gương mặt tuy k biểu lộ chút cảm xúc nhưng đôi mắt ánh lên sự phấn khởi thích thú. Suốt cả ngày đi chơi, tôi để ý thấy rất nhiều người con trai nhìn em mê mẩn, và lại nhìn tôi với đôi mắt đầy ghen tị. Quả thật vẻ đẹp của em quá lộng lẫy. Nếu k phải tôi có quen em từ trước, thì bây giờ chắc tôi cũng đứng sững mà ngắm em k chớp mắt. Trên thực tế, đúng là lần đầu tôi gặp em, thì tôi cũng đứng hình trước vẻ đẹp của em còn j. tôi cười thầm với bản thân. Thỉnh thoảng em nhin sang tôi, sau đó lại vội vã quay mặt đi. Trái tim tôi đập nhanh hơn thường lệ. Sau khi đi chơi mệt rồi, tôi đưa em vào một quán ăn nhỏ ấm cúng. Dự định là ăn xong sẽ về. Xem chừng em đói rồi. Em háo hức nhìn chiếc lẩu nướng 1 cách tò mò. Tôi hơi thấy thích thú trước sự ngây thơ của em. em ăn từng miếng thịt nướng tôi gắp cho một cách ngon lành. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Lại bàn về sách. Đúng là em thường chỉ đọc sách thôi chứ có biết làm j khác đâu. Đôi khi em lên mạng, nhưng tất cả chỉ để hack cổ phiếu hay theo dõi đua ngựa. K j hơn. Tôi thoáng chút thất vọng. Tôi muốn nói về cái j đó khác. Nhưng k hiểu sao càng nói, tôi lại thấy em càng lôi cuốn, sức sống. Sau khi ăn xong, em dụi mắt. Tôi biết, đến h về rồi. Tôi quả thật có hơi tiếc. Trên đường về, tôi chợt nhớ ra. Tôi tò mò hỏi em: - tại sao có nhiều chuyện, anh chỉ vừa biết mà em đã biết rõ vậy. Cứ như em tận mắt chứng kiến vậy? Em trả lời hết sức binh thản: - em biết cách hack mạng nội bộ để theo dõi các camera, nên em biết. Hack mạng nội bộ? Quả đúng là em! Tôi bật cười. Em bối rối: - sao vậy? Tôi nhìn em dịu dàng: - ko có j đâu! Tất nhiên, em tin tôi. em quả thật ngây thơ quá! Sau khi đưa em về phòng, tôi trở về phòng ngủ. hôm này tim tôi đạp nhanh hơn bình thường. Cứ nhắm mắt tôi lại thấy hình ảnh của em. từ tận trong tâm khảm, tôi muốn có được nhiều ngày như thế nữa. Chả hiểu sao tự dưng điệu bộ của tôi như một thằng đang yêu vậy. Yêu ư??! Tôi giật mình trước suy nghĩ của chính mình. Tôi yêu em sao? Tuy vậy, cả ngày hôm đó em vẫn k hề cười. Nhừng ngày sau đó, thỉnh thoảng tôi lại đưa em trốn đi chơi. Dù k nói ra nhưng tôi biết em rất mong đợi. Em dần cởi mở hơi, gương mặt có them một chút xúc cảm. Em dần trở về với đúng tuổi của mình, tuy vẫn k chịu cười lấy một lần. Và mỗi lần đi chơi cùng em, tim tôi lại đập nhanh hơn 1 chút, và dễ đỏ mặt hơn. Và hơn 1 lần, tôi nghĩ rằng tôi yêu em. thậm chí, mấy thằng đàn em của tôi còn nói, dạo này tôi có vẻ sức sống vui vẻ hơn, k còn lạnh lùng sắt đã như trước, dù công việc vẫn tốt như thường lệ. Không hiểu sao, tôi càng ngày càng mong đợi những cuộc hẹn-hò với em, mặc dù hầu như đêm nào tôi cũng trốn sag phòng em chơi, đến đêm muộn mới về. Vài ngày sau tôi có một chuyến làm ăn nhỏ, phải ra nước ngoài trong 3 ngày. Trước đêm đi, tôi qua phòng em như thường lệ. Em đã biết chuyện tôi phải đi. Em chỉ gật đầu, k thể hiện 1 cảm xúc j. thật sự, tôi muốn em tỏ ra níu kéo một chút. Trong 3 ngày ở hàn quốc, ban ngày tôi làm việc, ban đêm lại nhớ về những buổi tối được ở cùng em. thật kì lạ, đi có 3 ngày thôi mà.bỗng nhiên, trong đầu tôi nảy ra một kế hoạch. Ngày về tôi đem theo chiếc đầm màu huyết dụ đã chọn kĩ lưỡng làm quà cho em. ngay khi nhìn thấy em, tôi biết em đang đỏ mặt. Em bối rối đưa tay đỡ món quà của tôi, đồng thời gật đầu đồng ý trước lời mời đi chơi của tôi vào ngày hôm sau. Nhìn phản ứng của em làm tôi cực kì thích thú. Đêm đó, tôi mong mỏi thời gian trôi mau. Tầm 5h tôi đã chuẩn bị vô cùng chu đáo. Bữa tối ở nhà hàng sang trọng. Buổi triển lãm lớn. Tôi mặc bộ vest đen nghiêm chỉnh, hồi hộp leo lên ban công. Lần này là môt buổi hẹn-hò đúng nghĩa. Tôi đỏ mặt khi nghĩ đến, tự dưng thấy mình có chút ngốc nghếch. Tôi leo vào ban công, và đông cứng luôn trước hình ảnh của em. hôm nay trông em thật sự quyến rũ kiêu sa, khác hẳn ở cái tuổi 17 của em. chiếc váy lụa màu huyết dụ mềm mại tôn đường cong cơ thể em một cách hoàn hảo, lộ ra đôi vai trần trắng mịn. Lần này em buông tóc. Mái tóc bạc thật sự quá nổi bật khi kết hợp với đôi môi đỏ, và đôi mắt xanh sâu của em. tim tôi đạp mạnh. Tôi còn chắc rằng mình nghe thấy tiếng chúa đang cổ vũ chúc tôi may mắn. em nhìn tôi, đỏ mặt. Em khoác tay tôi bước vào hội trường buổi triển lãm nghệ thuật hoa đạo truyền thống. Tôi thề rằng toàn bộ số hoa ở đây ủ rũ ngay khi nhìn thấy em. tôi cũng chắc chắn rằng hàng trăm người trong hội trường đó cứng đơ, lặng người trước vẻ đẹp tự tin tuyệt mĩ của em. bất giác tôi có chút tự hào. Sau vài lời sáo rỗng hoa mĩ ngoại giao với vài ông trùm, tôi đưa em rời khỏi hội trường sớm. Em có vẻ vẫn k thích những nơi quá đông người, đặc biệt khi mọi người cứ nhìn em chằm chằm như vậy. Tôi liền gọi xe, đưa đến nơi thứ 2 tôi sắp xếp sẵn dành cho em. Nhà hàng La Taverne nổi tiếng bậc nhất ở đất tokyo được tôi bao trọn một phòng riêng trên tầng cao nhất. Tôi đưa em bước vào phòng, nơi đã chuẩn bị kĩ lưỡng một bữa ăn thượng hạng, những ánh nến lung linh mà theo tôi là rất lãng-mạn. Em quả có ngạc nhiên. Nhưng thái độ em vẫn bình tĩnh ngồi vào bàn. Tôi thề rằng cho dù cảnh ngoài trời có đẹp đến mấy thì toàn bộ vẫn lu mờ trước em đêm nay. Chúng tôi ăn tối vui vẻ. Hôm nay em có vẻ vui hơn bình thường, cũng nói nhiều hơn bình thường nữa. Tôi đã hạ quyết tâm. Bàn tay phải của tôi mồ hôi chảy ròng ròng trên vỏ hộp chiếc nhẫn đá quý tôi mất gần 1 ngày để chọn. Hôm nay tôi quyết tâm nói ra lòng mình với em. Bữa tối kết thúc bằng món kem hoa quả tráng miệng. Tôi ra lệnh tất cả đàn em ra ngoài, đứng canh cửa tuyệt đối k cho ai vào. Tôi đứng dậy lúng túng trước mặt em. em khá là ngạc nhiên. Bàn tay tôi run cầm cập như lạnh, nhưng mặt lại đỏ lừ. Dù đã hạ quyết tâm nhưng chả hiểu sao tôi vẫn bối rối k thốt nên nổi từ nào ra hồn. Hồi hộp hơn cả lần đầu đánh nhau. Cuối cùng tôi liều đưa ra được chiếc nhẫn trước mặt em và miệng lúng búng nói một câu thật k ra hồn: - anh làm bạn gái của em nhe????? Tôi giật mình ngay trước câu nói vô cùng ngớ ngẩn của mình. Thật ngượng quá sức. Tôi lúng túng, gãi đầu gãi tai, mặt nóng bừng: - anh…anh nhầm! Em làm bạn gái của anh nhé?? Tôi nhắm tịt mắt, chờ đợi phản ứng của em. Bàn tay em chạm vào bàn tay tôi, nhận lấy chiếc hộp. Ngay lập tức tôi ngỡ ngàng mở mắt. Em nhìn tôi, chân thành, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Em trả lời nhỏ xíu, giọng có chút bối rối: - vâng! Toàn trái tim tôi đập mạnh reo vui. Tôi nhìn em. em k nhìn lại tôi, cứ cúi mặt xuống ngắm viên đã trên chiếc nhẫn, dù tai em đỏ ửng hết cả. tôi vô cùng hạnh phúc. Thứ cảm giác kì diệu lần đầu tiên gõ cửa trái tim tôi. Tôi nhẹ nhàng nâng gương mặt em. gương mặt em vẫn k biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng đỏ hơn thường ngày. Tôi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng. Em k hề từ chối. Trên đường về tôi nắm chặt bàn tay em. chúng tôi quyết định cuốc bộ về nhà. Bản thân tôi mong được ở bên cạnh em thêm phút nào hay phút ấy. Rõ ràng chúng tôi k nói một lời nào, nhưng tôi có cảm giác tôi biết tất cả cảm xúc đang ngự trị trong lòng em hiện giờ: ngỡ ngàng, xúc động, có cả mừng vui. Và tôi biết em cũng cảm nhận được cảm xúc của tôi. đêm nay k có trăng. Khi đi gần đến nhà, tôi cố tình hạ tốc độ. Tôi thấy em vừa rùng mình. Tôi cởi chiếc áo ngoài, khoác lên vai em. em gạt mái tóc qua cổ. Tôi nhìn thấy sau lưng em có một vết xăm. Một vết xăn hình loài hoa j đó tôi k biết, nhưng trong ánh đèn dường ban đêm, tôi nhìn rõ thấy màu một mày tím ảm đạm. Tôi có thoáng ngạc nhiên nhưng k hề để ý. Tôi đưa em về phòng bằng cửa sau như thường lệ. Ngay sau khi bước vào phòng, tôi đứng ngoài ban công, hôn nhẹ lên môi em. em giật mình. Ngay sau đấy, tôi thì thầm vào tai em, và nhảy luôn xuống vườn. Tôi biết, đằng sau em đang đứng sững với gương mặt nóng bừng. Bản thân tôi cũng bối rối trước câu nói của chính mình. Tôi quay về cửa chính, tim vẫn tiếp tục đập. Tình cảnh này làm tôi liên tưởng đến romeo và Juliet. Tôi bật cười trước chính suy nghĩ của mình. Suốt trong một tháng sau đó, chúng tôi thường hay trốn đi chơi nhiều hơn. Những cái ôm nhẹ nhàng, nụ hôn chậm rãi ngọt ngào làm trái tim tôi say khướt. Đôi lần, em còn chủ động nắm tay tôi, hoặc đáp trả lại nụ hôn của tôi. chính cái cảm giác này người ta gọi là hạnh phúc đấy ư? Nếu đây là hạnh phúc thì tôi quả dám đổi tất cả để gìn giữ cái hạnh phúc này. Nhưng k hiểu sao, trong tận thâm tâm, tôi vẫn có một cảm giác lo lắng mơ hồ. Tôi luôn sợ việc em vuột mất khỏi bàn tay tôi. ngay cả khi ở bên cạnh em, tôi cũng cố gắng nắm thật chặt bàn tay em, ôm trọn cơ thể nhỏ bé của em k muốn rời. Tôi sợ nếu buông tay, em sẽ rời tôi mất! Lần đầu tiên, tôi mới biết sợ là thế nào! Và tôi k hề biết, chính lý trí của tôi đang cảnh báo tôi về điều k hay sắp xảy ra cho em. Ngày hôm đó tôi cố hoàn thành nhanh việc để có thể đến tìm em sớm. Tôi có cẩm giác bồn chồn hơn bình thường. Giao cho bọn đàn em quản lý mấy vụ đòi nợ lặt vặt, tôi phóng xe về nhà, đúng giờ tập đàn thường ngày của em. hôm nay em chơi một bản nhạc khá tươi vui, ngọt ngào. Xem ra tâm trạng của em khá tốt. Tôi đỗ xe ở ngoài, nháy 1 tin nhắn ngắn cho em. em sẽ hiểu đây là ám hiệu. Tôi ra vườn sau, trèo lên cửa sổ phòng em. cánh cửa sổ bật mở. Như mọi khi, tôi hôn nhẹ vào đôi môi em, rồi em ngượng ngùng khoác tay lên cổ tôi, và tôi cõng em chuồn ra cửa sau. Bước chân ra ngoài như được cởi bỏ hết gánh nặng. Tôi nắm chặt tay em. chúng tôi bước chậm rãi ra đường phố. Bất giác, em hỏi tôi, giọng có chút lo lắng: - có chuyện gì sao? Thế này thật k giống anh chút nào? Tôi nhìn em dịu dàng. Em thật quá nhạy cảm. Em phát hiện ran gay tâm trạng của tôi mà k cần nghe tôi nói một từ nào. Em cười: - k có j đâu. Tự dưng anh có cảm giác em sẽ đi mất, nên anh tức tốc về nhà ngay, để ít ra là có cơ hội giữ em lại. Em sững lại trong tích tắc. Toàn bộ gương mặt em đỏ bừng. Tay em siết chặt tay tôi thêm một chút. Hôm đó chúng tôi chơi rất vui vẻ. Thực lòng tôi vẫn k hài lòng lắm. Em vẫn k cười dù chỉ một lần. Cứ mỗi lần tôi thắc mắc, em đều trả lời giản đơn rằng em k biết cười, vậy thôi. Mỗi lần như vậy, gương mặt em có chút biến đổi. Tôi biết, như vậy có nghĩa em k muốn tôi tiếp tục hỏi nữa. Và tôi lại thôi. Đêm muộn chúng tôi mới về. Theo thói quen, cứ về đến gần nhà tôi lại đi chậm lại, cố gắng câu thêm một chút thời gian của em. em biết. Và em dừng lại. Lần đầu tiên, em chủ động hôn tôi! Cảm giác ngỡ ngàng, say đắm ngọt ngào phủ kín lý trí và trái tim tôi. tôi kéo em lại gần, ôm em thật chặt, và hôn lại em. tôi hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của hai chúng tôi. trái tim tôi lỗi nhịp. Tôi còn nghe thấy cả tiếng trái tim em cũng đang đập. Tôi hạnh phúc. Vì Trái tim em đập cũng rất nhanh. Đột nhiên, một tiếng nói vang lên đầy giận dữ, ra lệnh: - mày buông con bé đó ra, ngay lập tức! |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào. Tìm kiếm: |
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com |