deathmoon's Blog

 
Suốt bao năm cô luôn sợ hãi cái thế giới xung quanh cô. K biết bao lâu rồi, cô k còn có thể khóc, cười hay có bất cứ cảm xúc j mà con người đáng lẽ phải có. Cô k phải con người nữa chăng?
       Thời gian trôi qua, cuối cùng cô cũng đã tìm được một người có thể làm ấm lại trái tim vốn đã lạnh lẽo chìm trong bóng tối của cô. Cô đã thật sự yêu người con trai đầy hoài bão, kiên quyết và mạnh mẽ đó.
         Nhưng bao chuyện xảy ra khiến cô chán chường. Chắc ông trời k cho phép cô có thể được yêu hay yêu thương nữa. Cô đau khổ. Nhưng có một cái j đó thôi thúc trái tim cô. Cô đã bị cầm tù lâu quá rồi. Cô thèm muốn tung cánh bay khắp thế gian. Cô những tưởng, cô chỉ cần tự do là quá đủ rồi. Trái tim cô sẽ  một lần nữa đóng lại. Cô đã mất tất cả, vậy cô sẽ k để mất anh nữa. Cô sẽ chọn cách rời bỏ anh! K hiểu sao, đứng trước tương lai tăm tối, chính bản thân cô những tưởng thà chết đi còn tốt hơn lại chọn cách tiếp tục sống. Cô thấy cô thật hèn nhát quá!
           Cô đặt vào trong váy cưới một chiếc khung nâng váy làm chiếc váy phồng lớn. Cô cố tình chọn chiếc váy voan dày. Cô vẫn chưa muốn chết, cô còn muốn ít nhất đến thăm mẹ. Cô tính toán kĩ lưỡng và đặt cược mạng sống của mình vào những tính toán mà chính bản thân cô chưa một lần nghi ngờ.
         Mọi việc diễn ra chóng vánh. Cô nghĩ rằng, để có được tự do, việc rời xa anh chỉ là một cái giá khiến cô hối hận vài tháng rồi thôi.rõ ràng cô thừa sức trốn đi cùng anh, và cả 2 sống hạnh phúc mãi mãi như trong cổ tích. Nhưng k hiểu sao, ham muốn tự do trỗi dậy! Cô đã chuẩn bị cả đời cho cái ngày này!
            Chiếc váy quả đúng theo như cô tính toán, phồng ra hết cỡ và tạo thành một chiếc dù giúp cô đáp xuống đất! Ngay sau đó, cô thay bộ quần áo giấu sẵn trong người, khoác chiếc ba lô có chứa tiền và hộ chiếu giả lên vai, ném chiếc váy xuống khe vực rồi bỏ trốn. Cô bỏ trốn sang ấn độ. Cô đã mua sẵn một chiếc vé một chiều!
       Suốt trong 2 năm cô sống trong tự do đúng nghĩa. Cô dùng trí thông minh, bán các phần mềm cho các công ty để kiếm tiền. Cô đi khắp nơi, thưởng thức những món ăn ngon, tham gia những lễ hội màu sắc mà bao nhiêu năm cô ao ước chỉ muốn nhìn thấy dù chỉ 1 lần. Nhưng có điều j đó trong cô đã biến mất. Trái tim cô có một khoảng trống k sao lấp đầy được! Tại sao trong suốt 2 năm, cô vẫn tiếp tục nhớ đến anh, vẫn tiếp tục yêu anh như thuở ban đầu? Có chuyện j đang xảy ra với cô vậy? Rõ ràng cô đã có thứ tự do mà cô mong muốn, nhưng giờ đây cô lại mong tiếp tục bị giam trong căn phòng đó. Đó là nơi ngày ngày anh đến bên cạnh cô, nói chuyện, ôm hôn cô. Cô nhớ anh, nhớ anh vô cùng.!
       Cô trở lại nơi này, nơi lần cuối cô gặp anh. Toàn bộ cơ thể cô run rẩy, thảng thốt. cái nơi đầy kí ức hãi hùng! Cô chỉ nhớ, gương mặt đau đớn tột cùng của anh lúc với theo cô đã khiến toàn bộ trái tim cô bị bóp nghẹn.! Bước chân vào căn nhà thờ nhỏ, một mùi hương thanh thoát bốc lên dịu dàng. Cô binh tĩnh lại, ngồi chắp tay trước bàn thờ chúa. Cô đang cầu nguyện điều j đây? Mong được gặp lại anh ư? Liệu cô con xứng với anh? Bản thân cô đã vô cùng nhơ bẩn. Cô từng tắm trong máu, giết người k một chút đắn đo. Cô ghê tởm chính bản thân mình! Người như cô, liệu chúa có mở lòng cứu rỗi?
    Vị cha xứ năm xưa mở cánh cửa khiến cô giật mình. Cha nhìn cô, hiền từ hỏi:
                 -con đến xưng tội sao?
    Cô run rẩy, trả lời:
  • người như con mà cũng có tư cách xưng tội sao thưa cha?
     Vị cha xứ nhìn vào đôi mắt cô. Cô có cảm tưởng như ông nhìn thấu toàn bộ con người cô. Vị cha xứ già mỉm cười nhân từ, giọng chậm rãi nói từng chữ:
              - con của ta! Ta k biết chuyện j đã xảy ra với con, nhưng ta chắc rằng con đã rất đau khổ. Và con đã làm một việc mà dù lòng con thanh thản nhưng lại k ngừng hối hận!
        Cô hoàn toàn sững người trước những lời của cha. Điều mà cô chưa bao giờ dám nói ra, k, phải là chưa bao giơ dám nghĩ đến, mà cha có thể lập tức đọc được nỗi đau từ trong tận đáy sâu tâm hồn cô. Cô bật khóc nức nở, run rẩy. Cha để cô ở lại. Cô hiểu, cha muốn cô cầu nguyện .cô cứ khóc mãi, cho đến khi linh hồn đã nhẹ nhàng hơn, cô ngừng lại!
        Chiếc đàn dương cầm trước mặt cô sao giống chiếc đàn của cô quá. Suốt 2 năm nay cô k dám đàn một bản nào cả. cô sợ bản thân mình sẽ tiếp tục bị tổn thương. vậy mà giờ đây, cô tiến đến bên cạnh cây đàn, bắt đầu những phím đầu tiên. Gió ngoài trời cứ thổi mãi. Từng phím đàn vang lên, nhẹ nhàng hòa vào trong cơn gió. Trăng cao soi sáng từng phím trắng muốt như dẫn đường cho cô.
     Cánh cửa bật mở!
     Toàn bộ cơ thể cô run rẩy trong niềm vui, cô dừng đàn, đứng sững lại.
     Đó chính là anh!
    Đến tận giây phút này, khi cô an toàn trong vòng tay anh, cô nhận ra, anh là cuộc sống của cô……………..
                      End! 4.gifcổ vũ nhá!
 
                                    

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

deathmoon
Họ tên: Nguyễn Thu Uyên
Nghề nghiệp: hs
Sinh nhật: : 28 Tháng 11 - 1995
Yahoo: Co_be_lac_hoa_tien  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
LIFE IS NOT HOW TO SURVIVE THE STORM BUT HOW TO DANCE IN THE RAIN!

Bạn bè
duahau01
duahau01
bluestar47
bluestar47
phudoanhfpt
phudoanhfpt
 
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com