Đừng lạc mất nhau!
Rồi thì cũng thế.Trên cuộc hành trình có chủ định của cả những dự định và ước mơ bất chợt,chúng ta thường bảo nhau dừng lại để than vãn về nhau.Tốt và xấu.Thân thiện và vờ vỉnh.Thật và không thật.Đủ cả, chỉ trừ những từ gây cảm giác mạnh khác mà chúng ta chưa nói cho nhau nghe đó thôi!
Con người đã đến và đi từ xưa tới nay như thế.Những chúng ta cũng vậy.Không né tránh được .Hôm qua đành khác hôm nay, vì hôm qua không gò nén hôm nay lại làm gì trong bước tiến của thời cuộc xâu xé nhau tìm kiếm sự sống còn cho bất cứ cái gì chúng ta cho là cần nó ở lại với mình.Thật là tàn nhẩn khi rất dễ dàng nói từ chấp nhận !Chấp nhận chưa hẳn là chúng ta chấp nhận nhau mà dường như ta thường hay chấp nhận chính mình.Cũng chẳng khác nhau vì cuộc sống tràn lan ánh mắt săm soi ngắm nhìn khiến ta phải giả vờ như không thấy mình ngày một nhớp nháp đi .
Chấp nhận !Khi nào cũng cố tình chấp nhận nhau để tồn tại chính là cách mà chúng ta đang tự làm cho bản thân mình ngày một tồi tệ trong một không gian sống ngày một chật hẹp sự ganh đua và chen lấn .Cứ chửi đổng và hô hào suông trong khi chúng ta nên tự đánh vào mình bằng những đòn roi thật đau về cái tội chấp nhận sống chung với sự chật hẹp giả tạo!
Đừng để lạc mất nhau vì chấp nhận sống chung với nhau bằng cách ấy!
Lê Cao
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|