CHUYỆN DẠY CHO TÔI CÁCH SỐNG: có một lần trong thời tiết đầy sương,tôi đứng đợi cô hai tôi đi làm về,mới mở cửa ra tôi thấy một cô bé khoảng 9t,nó chìa tay ra miệng nói giọng thật đáng thương:chị ơi! chị có giấy báo cũ ko,chị cho em một ít....thật đáng thương,tôi liền cho nó một ít báo,nó nhìn đăm đăm vào mấy cái ly trà tôi để trước sân,nó liền cười nói:"chị ơi! chị giàu lắm phải ko?"-tôi trả lời:"giàu!!!! ko ko đâu,xin cảm ơn!"...nó lại cười,một nụ cười hồn nhiên & dễ thương,làm tôi chợt nhớ đến cô em gái của tôi,lâu rồi tôi ko gặp nó..."chị thấy ko?chiếc bàn và cái ấm kia,nó rất hợp với nhau đấy ạ"..nó cười rôid cúi đầu chào tôi và sau đó chạy đi..bóng nó mờ dần trong làn sương mù.tôi thở dài một tiếng và mỉm cười,tôi hỉu vì sao lại cười.chạy vào nhà,dọn dẹp lại phòng khách và xuống bếp nấu một ấm trà nóng cho cô hai khi về.tôi vừa dọn dẹp vừ nghĩ về cái mà cô bé đã cho tôi,nó ko phải là vật chất của cải nó là một trái tim trong nhìu trái tim cao đẹp của con người,dù có đi đâu tôi vẫn luôn nhớ "tôi thật giàu có,giàu có về trái tim yêu thương chứ ko phải là vật chất"
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
|