Ngồi một mình trong khoảng vắng đến buốt người, ký ức về mối tình đầu lại hiện hữu trong tâm thức tôi. Giờ đây, nơi căn phòng trống, đơn lẻ ngồi ngắm trăng sao và đón gió lùa qua khe cửa sổ tôi lại thấy thiếu một hình bóng, hình bóng của một người con gái tôi yêu thương, nỗi buồn trong tôi lại bám lấy tôi rồi........Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, bờ môi ấy vẫn dung dị một nét thầm quyến mà tôi đã dành trọn trong khoảng tim này. Tôi yêu ấy không chỉ vì nét đẹp hiền dịu mà còn yêu cả tấm lòng trong sáng và thơ ngây đến lạ. Nhưng vì sao nhỉ ? Vì sao ấy lại ra đi, lại trút bỏ những kỷ niệm của một mối tình đẹp đẽ và sâu đậm đến thế nhỉ, mối tình mà tôi đã đặt tất cả niềm tin, tất cả mơ ước về một tình yêu vĩnh hằng ngự trị trong mái ấm gia đình mà tôi và ấy đã từng có lời thề sắc son cùng nhau xây đắp. Tôi lại thấy nỗi đau dồn nén, chỉ còn văng vẳng đâu đây giọng nói trầm ấm, hiện khuất đâu đây nụ cười tươi xinh và khẽ yêu đến lạ. Giấc mộng này đã vỡ, ước mơ về một hạnh phúc vững bền lại đang bị thôi miên trong niềm đau giấu kín tận đáy lòng này (Còn tiếp......)
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi thantinhai: Mar 23 2007, 09:57 AM
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Hãy Click vào đâyđể tham gia Lương Sơn Quần Hội "·´`·.(*·.¸(`·.¸ Núi Lương Sơn anh hùng múa kiếm ¸.·´)¸.·*).·´`·" "·´`·.(*·.¸(`·.¸ Bến Thuỷ Bạc hào kiệt mài đao ¸.·´)¸.·*).·´`·"
|