1.Gió lất phất như dòng thời gian không chiều ý Mỹ Ly.Thứ nhất là nó mang theo mưa đậm giọt rắc lên bộ cánh mới mà cô mới may hết những bốn trăm năm mươi ngàn.Cô vừa định ra ngoài có chút việc,quên mang theo cái dù đành phải vội quay về trong bực dọc.Cô cần nó được ngợi khen trong chiều nay.Mưa ướt át thế thì còn gì là tươi đẹp!Bởi suy cho cùng sự lãng mạn cũng chính là cái đẹp.Không có bộ cánh tươi làm chói lòa cả một mớ ánh mắt kẻ khác nhìn theo khi cô mang nó, thì mưa ,cho dù nó là mưa mùa xuân chăng nữa vẫn làm sao lãng mạn được.May là về kịp nên nó vẫn khô nguyên.
Trời vẫn xập xềnh như điên !Mà cô lại đang cần trêu điên,chọc tức một người.Cô muốn người đó phải giận cô mà vẫn phải tức tối vì cô cứ xinh cứ đẹp trước cả một lũ thằng con trai khác.Thế mà gió lại không chiều Mỹ Ly ở một phía khác đáng bàn hơn.Thứ hai nói đến đó là gió như dòng thời gian nhưng lại là dòng thời gian đi ngược về những kí ức .Cô không muốn nhớ đến nó .Vì cô đang sợ kí ức đuổi theo mình trong miên man suy nghĩ về một sự trốn tránh nỗi đau xước nhẹ vào trái tim mình.
Vậy mà trời vẫn gió.Trời vẫn mưa nhộn nhạo dưới ánh mắt Mỹ Ly như không có cách gì xa rời nó được.Những vệt ướt nhòe cả khung trời bên ngoài cửa sổ phòng trọ có thấm gì so với ánh mắt khi nào cũng muốn cười của cô đang trở nên mờ mờ vì ướt át ,vì cay xè,vì bỏng rát và đau.Cô muốn quên tất cả,không muốn nghĩ tới điều gì khác nữa ,nhưng mà đau…
2.Cô đang đau vì điều gì từ cuộc sống?Không!Cô tự biết mình là một người thắng trận trong mọi trò chơi mang tên tình ái.Mọi kẻ đàn ông chỉ suốt ngày chạy theo cô như cái bóng nhợt nhạt và thảm hại để xin ở nơi cô một chút ái tình .Mà làm gì đến thế!Chút ái tình ư?Hơi nhiều.Có lẽ chỉ là một cái nhìn không khinh bỉ.Nhiều hơn là một lời chào đáp lại hay có lẽ ghê gớm hơn là một nụ cười duyên thả vào không trung!Cô được đón rước,được nâng niu,được chiều chuộng khắp mọi nơi mà cô có mặt.Lúc thì có kẻ được người ta đồn là được mời cô đi uống cà phê dưới Vĩ Dạ,lúc lại có kẻ có kẻ khác được đồn là mời được cô đi ăn ở Hùng Vương,lúc khác lại có kẻ may mắn được cùng cô vào rạp chiếu phim xem “Cô nàng ngỗ ngáo”…Cứ thế cuộc sống đến với cô khi nào cũng ngọt ngào,khi nào cũng dễ chịu và khi nào cũng đáng yêu.Vì ai cũng phải nhìn cô như nhìn một thực thể được gọi là cái đẹp.Cô đã biết cách sống cùng với vẻ xinh đẹp tươi tắn trời phú của mình một cách an toàn theo như cô nghĩ…
3.-Xấu như ma trơi ấy!Thế mà còn chảnh nửa!
…!
Có phải lần đầu tiên ?! Có lẽ cũng có một lần nào đó trong đời Mỹ Ly bị một thằng con trai nói về mình như thế.Nhưng đó là từ hồi xa xưa lắm rồi.Như là hồi học lớp bốn thì phải.Thằng đó cô vẫn nhớ như in cho tới bây giờ.Thằng Thắng “chột”!Chỉ vì dám nói như thế với Mỹ Ly mà cái danh Thắng “chột”do cô rỉ tai tất cả mọi người nói theo đến nay vẫn còn nguyên giá trị! Cô tin rằng chỉ có chột mới không nhận thấy cô xinh,và cũng từ đó người ta bảo rằng cô chảnh.
Bây giờ không phải Thắng “chột” nữa.Mà là Biên ! Biên đến với Mỹ Ly như chớp giật của một cơn giông kèm theo cả sấm sét!Cô khóc.Khóc như người ta trộm cắp của cô cái ví có cả đống tiền.Mọi người không rõ chuyện gì xảy ra đều nghĩ vậy.Họ còn xúm vào động viên an ủi cô .Khóc đến xôn xao cả một góc giảng đường.Và dĩ nhiên,chỉ mình cô với Biên hiểu không phải bao giờ tiền cũng làm cô rơi nước mắt…
Cái cửa sổ tầng bốn ấy.Cái góc lan can ấy.Những cơn gió thổi nhè nhẹ ào qua mái tóc mượt xinh ấy của cô mang theo câu nói cay nghiệt mà ám ảnh cô cả một chuổi ngày dài như bất tận.Gió gợi nhớ quá,gió tuyệt quá làm cho sự ám ảnh trong Mỹ Ly tràn lên và nặng nề đến nghẹt thở. Cứ gió và cứ gió.Nhưng không chỉ nhẹ nhàng thổi tóc cô bay.Nó còn là nỗi đau nữa.
Thế mà cô đã yêu Biên.Yêu cũng bất ngờ như mọi chuyện tình yêu theo như cô nghĩ.Nhưng người khác nhìn vào thấy rằng chẳng có gì bất ngờ .Mỹ Ly xinh ,học giỏi còn Biên thuộc hàng công tử, đa tài ,đẹp trai lịch lãm…Hết chỗ để tìm kiếm một sự chênh lệch.
Tình yêu như cơn say,như hơi men,như một thứ nốt son kích thích rải vào sự sống.Bởi khi Biên đến như nỗi đau nhưng cũng chính là một thứ tình yêu đủ đầy và đích thực.Cô đã được yêu thực sự chứ không”bị yêu”như cô từng thấy thế.Bây giờ cô mới biết trái tim mình quẩy đạp những dư vị ngọt đến tê đi vì tự nhận ra tình yêu trong một chút đau nhỏ tràn đến cùng Biên.Sau nỗi đau ấy là mọi thứ ngọt ngào đến như bất tận.Nhiều lắm.Không bao giờ kết thúc.Biên đã mang cho cô cả một khung trời đầy màu sắc với những cánh ước mơ bay bỗng và tràn ngập niềm tin ở cuộc sống. Tự dưng Mỹ Ly thấy rõ rằng,mình có một điều gì giá trị nhiều như không đếm được…
4.Cô đã tin như một thứ tâm linh bị đánh thức bởi cả đau thương hờn giận dồn về trong cùng một sự va chạm ngẩu nhiên không thể nào trốn chạy.Cho đến lúc cô không còn điều khiển được mình nữa,không còn lựa chọn ,không còn kiêu căng,không còn một thứ ước mơ khác thì bỗng nhận ra rằng dường như cô đã yêu như nông nỗi dại khờ.Mà dại khờ,cô không thể chấp nhận được .Thế nào cũng cam chịu nhưng còn dại khờ quyết không!Mỹ Ly đã khóc vì mình bị xem là dại khờ trong cái nghĩa lý vô duyên của bạn bè mình.Họ bảo sự lựa chọn nơi cô cũng phù phiếm và hào nhoáng như mọi thứ bắt mắt khác,bởi giờ đây cô không nhận được sự yêu chiều như trước nữa.Sự yêu chiều như một thứ món ăn sáng.Nó quen thân,nó gần gủi và nó thiết thực như cuộc đời mà cô đã đi qua trong dịu ngọt.
5.-Sao khi nào em cũng có sở thích lạ thế?
Trời ơi chưa?Mỹ Ly nghĩ đáng ra người thông minh như Biên phải hiểu rằng nó cũng tự nhiên như Biên thích và yêu cô ấy chứ!Chỉ một cốc kem nhưng phải ở quán bờ hồ,quán bờ hồ nhưng lại không phải phía bên này mà là phía bên kia của nhà thi đấu,phía bên này nhưng phải loại trừ hai cái quán hôm trước đã vào rồi,loại trừ hai cái quán đã vào rồi nhưng vẫn phải tìm cái chỗ nào có vé trông xe…Nếu Biên yêu cô sao chỉ có việc bình thường như vậy mà cũng bực bội.Họ vẫn vào đó thôi,người khác cũng vào cái quán mà cô rủ Biên đó thôi,chả nhẻ Biên cũng không chiều cô được.Mà sở thích phải lạ chứ.Chẳng nhẻ lại bắt cô ăn kem một tuần hai lần ở cùng một nơi,uống cà phê với mấy thằng bạn nhậu của Biên ở cái quán bụi bụi trên vĩa hè,hay thứ bảy lại cứ phải đợi Biên giao hàng cho mẹ đến tận chín rưởi tối mới có thể đi chơi.Mà sao yêu cô,Biên còn túi bụi với việc của mẹ kinh doanh,rồi việc của mấy thằng bạn lếch tha lếch thếch hể thấy cô là chê thế này thế nọ mà Biên gọi họ là những thằng hết thông minh tài giỏi lại còn cá tính!Không chịu được.Đáng ra những bực tức của Mỹ Ly phải được Biên biết mới đúng,thế mà Biên còn dám nói với cô như vậy.Mà cô ghét cay ghét đắng cái kiểu hỏi nhơn nhơn như thế.Có hôm Biên còn bảo mấy đứa bạn nói cô : “May mà Mỹ Ly còn có được một điểm tốt là dám nhận ra rằng mình còn sót lại duy nhất một điều không hoàn hảo”!Ức không chịu được.Biên và bạn của Biên khi nào cũng thế!
6. Biên và Mỹ Ly đã giận nhau dài lê thê cả tuần chỉ có cái chuyện cỏn con như vậy.Thực ra cô biết mình giận Biên hay Biên giận cô cũng độ được vài phút là nhiều.Thế nhưng sao lần này nghiêm trọng thế?Biên thì cô biết rồi,chỉ làm lành một lần thôi,yêu hay thương cô cũng vậy.Không khi nào tìm mọi cách để chiều cô hết ý.Cứ ngang ngang ngạnh ngạnh như thế,cứ bất cần như thế.Bất cần cả cô mà vẫn yêu cô hết mực,thương cô hết lòng?Không .Không phải Biên bất cần cô mà Biên bất cần dùng nghệ thuật thuyết phục để làm lành với mọi sự giận hờn ,đặc biệt là những sự giận hờn vu vơ.Mà không vu vơ.Mỹ Ly thấy sao mà chán Biên đến thế.Cô ghét Biên quá đi mất.Cô thèm vào cần Biên nữa.Cô cứ như vậy mãi cho coi.Một tuần ư?Phải nhiều hơn nữa,nhiều hơn mãi…
Cô ghét Biên.Không.Cô yêu Biên nhiều quá.Nhưng sao cô thấy mình đau lạ.Đau như bây giờ mới thực sự đến.Cô hiểu Biên,người có thể vì bạn bè,vì công việc và vì cả mẹ nữa chứ không chỉ riêng vì cô.Nhưng Biên trách nhiệm và ân cần.Biên đầy vị tha và Biên nhân hậu.Biên lý tưởng đến độ chỉ cần được đi bên Biên trên bất cứ con đường nào,Mỹ Ly cũng thấy mình hãnh diện và vui như cô đã tự thấy mình xinh,tự thấy cái áo mới của mình đẹp,tự thấy mình học giỏi và tự thấy mình hơn người khác…Từ khi có Biên,cô quên hết cả việc nhìn thấy những gì mà cô đã từng có.Cô đã trọn vẹn trong Biên mất rồi.Cô trở thành hư không cũng được.Thực ra cô cũng đã hiền dịu,thân thiện và thậm chí chơi thân với những người bạn của Biên mà trước đây cô còn ghét họ.Cô đã cùng Biên nhận ra những con người thú vị mà Biên giao du.Họ tếu táo,cợt đùa nhưng thẳng thắn.Họ không sợ mất lòng và là những người không thèm để ý đến cô ghét hay không.Cô hiểu họ,hiểu Biên và vì cô hạnh phúc.
Thế sao có những lúc như lúc này,cô đau đớn nhận ra mình cô đơn trong suy nghĩ?Chẵng nhẻ Biên không hiểu cô như thế nào khi Biên đến với cô?Gió làm cô giật mình.Đóng sập cửa sổ lại.Ngồi trơ ra vì sợ gió về.Mỹ Ly khóc.Cô khóc nức lên từng cơn trong cái vẻ kênh kênh của con Tuyền vì nó bảo gã Thắng mập người yêu nó không khi nào là không nghe lời nó.Có phải mình muốn thế ?Không.Thế sao cô lại buồn?Sự lạnh lùng đôi lúc trong Biên làm cô thấy mình tội nghiệp.Thực ra những nũng nịu của cô đối với Biên cũng chỉ là sự nũng nịu của một dạng con gái mà cô muốn rằng nó cần trong tình yêu.Hay cô nhầm trong suy nghĩ ấy.Cô yêu Biên vì không ai khác ngoài Biên nhận thấy cô không chỉ ở thế này mà còn thế kia,Biên không chỉ đến với cô vì cô xinh mà còn vì cô biết trong cô còn có nhiều điều để một người phong phú suy nghĩ như Biên không nhàm chán.Nhưng cô vẫn đã làm Biên nhàm chán?Cô lại khóc…
7.Những hạt mưa trong cái rét của không khí lạnh ùa về nơi cuối mùa xuân.Mỹ Ly mờ mờ nhận ra hay là cái rét nàng Bân gieo vào trời đất.Khung cửa sổ vẫn đóng khép như ngăn lại những cơn gió cay cay về tìm mình ở phía bên trong của căn phòng nhỏ.Cô nghĩ chắc rồi,ngày mai cô sẽ phải tìm Biên.Tìm để nói với Biên cô yêu Biên hơn những gì anh gọi nơi cô là những sở thích lạ.Cô sẽ cho anh biết anh là sở thích lạ lùng nhất mà cô theo đuổi cả đời mình.Ngày mai đây thôi,cô sẽ khác.Sẽ ném bỏ những thứ dích dắc mà cô tưởng như mình cố níu giữ để mình vẫn còn là mình trong bóng dáng của riêng anh.Cô thấy mình đã nhầm ở đó.Nhầm ở chỗ cứ cố làm cho anh thích như những gì mình đã khiến anh yêu rồi chạy theo những thứ đó mà quên đi mình đang sống.Cô biết anh không bao giờ thích những cái gì ai đó cố tạo ra…
Tự mà cô thèm một cơn gió,tự mà cô thèm những hạt mưa rắc cả vào người.Tự cô không còn ghét mưa,ghét gió ,ghét thời gian hay dòng kí ức nữa.Cô muốn có tất cả.Xô tung cánh cửa sổ ra.Buổi sáng đến tư khi nào mà thực ra bây giờ mới đến.Những hạt mưa đậm giọt rơi lắc cắc lắc cắc xuống cái chậu thau hứng chỗ bị giột phía phòng con Tuyền bên cạnh.Nó đi đâu rồi không biết,cái xóm trọ trơ ra với một buổi sáng của chỉ mình cô và mưa.Heo hút,cuộn lại và nhạt nhòa lật đi lật lại cái tầm nhìn của mình.Mỹ Ly muốn nhìn đi rất xa,rất xa cái tầm nhìn bó hẹp và bức bối này .Cô đứng lên ra phía cửa…
-Anh!
…
Biên ướt át.Cầm cái ghi đông xe đạp gộc gạc dựng vào bên tường.Đứng yên.Cô ào chạy ra với Biên như cơn gió .Mưa vẫn xối xả gieo xuống họ.Họ đứng lại ngay ngắn hơn để nhìn nhau.Cuời.Cười như vừa bắt gặp được nhau trong thứ cổ tích nào đó họ vừa tạo nên.
-Anh nhìn kìa!Đằng kia có con gì nhảy hay lắm,ta lại xem đi anh!
Cô chạy và Biên chạy theo,cái áo đẹp vừa may của cô ướt bê ướt bệt.Con cóc hình như đang đuổi theo cái gì đó mà nó nhìn thấy .Mưa đuổi theo hai người,đuổi theo con cóc,đuổi theo vì mưa đến muộn nên không kịp lúc với những bước chạy hối hả nhường kia…
Lê Cao.04/2007
Lê Cao’s Blog:http://360.yahoo.com/chuabietbo
Có những thứ đi qua không kịp biết ta lại đi tìm sự dững dưng của một điều gì đó do chính mình tạo ra rồi lại bối rối lại băn khoăn,lại trách cứ mình KHÔNG PHẢI LÚC.Và thế là chuốc buồn vào mình như cái nợ bình sinh.Tuy vậy mà lại rất cần để biết đâu chúng ta lại nhìn thấy mình trong cái thứ rắc rối mà cũng tự nhiên như mọi sự ở đời vậy.Tôi viết mấy dòng để ngỏ rằng,phải chăng chúng ta thường tìm nhau trong trách hận nhưng lại gặp nhau trong thương nhớ bình thường ?Rồi lại sống không băn khoăn nhiều như thế nữa,cứ để cho tiếng nói,nụ cười,sự giản di của vị thế con người mình trên nhân gian tìm kiếm lẫn nhau còn mình thì tự nhiên tìm ra mình trong một giới hạn nào đó chưa kịp đặt tên như một sự mời gọi ngẫu nhiên.
Có những lúc cũng thấy giữa mình với mọi người là rang buộc là trách nhiệm và cả những nỗi sợ vô hình như cõi nợ nần ,nhưng rồi tự mình đào mình ra,chôn mình đi trong cô đơn rồi cũng thế.Cái cõi nằm trơ ra vẫn có tính cổ điển mà cho đến giờ nhân loại vẫn hỏi nhau xem mình đi được đến đâu và cứ nhận được một cái lắc đầu.Dĩ nhiên là con người bất lực trước các giới hạn như vậy,bất lực mà rồi cũng tự điên lên với cái gọi là chưa hiểu mình.Tôi thì nghĩ khác,hay giờ tôi mới nghĩ khác thế không biết nữa,có khi con người ta chỉ cố làm ra vẻ ta đây không hiểu mình cần gì đó thôi!Không hiểu mình thì có,nhưng ngay cả không hiểu mình cần gì có lẽ là không,như cách tạm không thừa nhận mình một lúc,rồi đâu lại vào đấy.Cần là sống,cần là đến,cần là kiếm tìm mọi thứ và kiếm tìm mình không nghỉ ngơi…Chúc mọi người tìm thấy mình và nhận ra mình,trước hết là ở chỗ mình cần và mình đến!