Thần tượng:Ranh giới giữa tình yêu mến và sự ảo tưởng.
Trong cuộc đời mỗi người,khi được sinh ra và lớn lên trong tất cả những vòng quay phong phú cùng sự va chạm tất yếu của các quan hệ xã hội mà chúng ta tham gia,con người không thể không nhìn nhận ra xung quanh mình để thấy những con người mà ta mến,ta yêu và như nhiều người là thần tượng họ.Đó là tất yếu,vì ai trong chúng ta đều có một phần không hoàn hảo mà chính mình mới có thể nhìn nhận rõ nhất.Cái mà chúng ta chưa hoàn hảo đó,cái mà chúng ta thiếu đó lại có ở những người khác trong các mối quan hệ mà ta được chứng kiến,và ta khát khao chiêm ngưỡng,ta muốn mình trở thành như họ và ta tôn thờ họ là điều rất bình thường.Thế nhưng đáng ra chúng ta chỉ nên xem những con người đó như một sự nể phục,như một tình yêu mến hướng thiện và nhân bản.Đáng ra ta nên nhìn ngắm họ với những gì mà ta chưa có để rèn luyện và phấn đấu cho xứng với nỗi khát vọng vươn lên của mình thì ta lại buông mình trong cách nghĩ họ là một cái gì đó ta không thể hướng tới.Thần thánh họ,chính là cách mà giới trẻ tự đánh mất mình trong tư duy sống không đủ tự tin.
Tôi cho rằng căn nguyên của việc thần tượng mù quáng cá nhân một con người nào đó là do chính nhận thức sai lầm của chúng ta về khả năng của con người ,những cá nhân trong xã hội.Nếu như chúng ta không thấy được rằng mỗi con người càng tài năng bao nhiêu,về cơ bản cũng đều do sự lao động,học tập và rèn luyện của bản thân và được đặt trong các mối quan hệ xã hội phù hợp tạo nên những thành công cho mình,thì bao giờ chúng ta cũng cho rằng những người làm nên những kì tích này nọ trong cuộc sống là cái gì đó không thể chạm tới.Thế nên,đáng ra chúng ta chỉ nên yêu mến và nể phục tài năng,sự rèn luyện bản thân của những người tài,những người được xã hội công nhận thì chúng ta lại ảo tưởng về khả năng của họ.Việc nhìn họ như thần thánh sẽ khiến chúng ta không còn phương hướng,lý tưởng phấn đấu rèn luyện mình để tiến lên để vượt lên chính giới hạn mà mình đang có để không phải là nhằm vượt lên chính họ,mà quan trọng hơn là nâng chính chúng ta lên trên mức của chính mình hiện tại.Nếu như con người ảo tưởng về mình,coi mình là trung tâm mà không nhìn nhận thấy quanh mình có bao nhiêu người đáng để chúng ta học hỏi và nể phục,thì trước sau con người tự ảo tưởng như thế cũng sẽ tự mình không lớn lên được.Nhưng sự ảo tưởng về người khác,và tự ti về khả năng của mình để đánh mất sự phấn đấu và khát vọng vươn lên sẽ khiến chúng ta tự đánh mất cái tôi của mình trong mối quan hệ với tập thể,cộng đồng.Sự lớn lên của mỗi cá nhân nói chung thì cũng chỉ là nằm trong sự đối sánh giữa người này với người khác trong xã hội,chính thế bao giờ và thời đại nào cũng có những cá nhân đặc biệt vượt lên trội hơn rõ rệt hơn những người còn lại,không phải bởi họ thần thánh gì mà tựu chung phần nhiều là do một phần năng khiếu ngẫu nhiên với rất nhiều nỗ lực không biết mệt mõi của họ trong cuộc sống.Ảo tưởng về mình hay ảo tưởng về người khác đều đem đến hậu quả là đánh mất chính mình .Cứ thế càng ngày ta càng không xác định được mục đích cụ thể cho chính mình mà chạy theo những thứ xa rời thực tế.Ảo tưởng như thế sẽ khiến chúng ta chạy theo nhau trong một giá trị vừa thực vừa không trong thế giới hào nhoáng gọi là “sao”ở mọi thời đại,trong đó phần nhiều những gì chúng ta thấy là sự thật nhưng có những thứ chúng ta thấy chỉ là những thứ ánh sáng màu mè được thêu dệt nên xung quanh nó.Cứ thế chúng ta không lạc đường,sai lối mới là chuyện lạ!
Ảo tưởng về khả năng con người nhiều khi đang diễn ra chỉ vì những giá trị chưa được định hình rõ rệt.Tôi thấy nhiểu người trẻ trong chúng ta nghe thấy bạn mình thích cô diễn viên nào đó,anh ca sĩ nào đó thì cũng thích theo mà không biết mình thích vì cái gì.Vì thực ra họ có biết thực hư chân tướng của người mà mình thần tượng là ai đâu!Mà những giá trị của những cô,những anh ca sĩ,diễn viên mang lại cho xã hội thì nay thế này mai thế khác chưa được ai kiểm chứng là có hay không,nhiều hay ít.Cứ đua theo thị hiếu mang tính phong trào rồi một lúc nào đó hình ảnh mà họ từng tôn thờ trở nên méo mó và họ sụp đổ là không có gì ngạc nhiên.Trong khi đó những giá trị thật quý giá xung quanh chúng ta mỗi ngày thì nhiều người không quan tâm và nhìn nhận đúng.Đơn giản chỉ là sự hy sinh của cha mẹ ,anh em mình trong gia đình cho mình;Đơn giản là sự lặng lẽ vượt lên số phận của một con người tàn tật;Đơn giản chỉ là một gương học tốt,lao động sáng tạo;Đơn giản chỉ là một tình thương ,tấm lòng bao dung có giữa cuộc đời…Bạn có nghĩ rằng tất cả chỉ là bình thường và không đáng để nâng niu?Còn tôi,mỗi ngày cố sống sao cho có nghĩa một chút để đáp lại niềm ngưỡng vọng cho những điều “đơn giản”như trên,là cảm thấy mình không trống rỗng.Và tôi cũng vẫn yêu ,vẫn sống mỗi ngày với những người tôi nể phục.Họ cũng có thể là diễn viên ngôi sao,một cô ca sĩ,một nhạc sĩ,một nhà văn,một nhà khoa học,thầy giáo,kĩ sư nào đó giống như bao con người ta đáng quý và yêu.Chỉ có điều,yêu quý và chỉ yêu quý họ để vươn lên,vượt lên chính mình hiện tại mà không đánh lạc mất mình trong sự ảo tưởng về khả năng thần bí cao siêu nào của họ cả.