Giảng xong bài kinh về lòng vị tha, sư thày hỏi,ai trong số các phật tử sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù. Tất cả mọingười đều đưa tay lên trừ một ông lão ngồi bên dưới. - Chẳng lẽ cụ không thể tha thứ cho kẻ thù của mình ư? - Tôi không có kẻ thù. - Thật là đức độ. Thế cụ bao nhiêu tuổi rồi? - 90 tuổi. - Cụ hãy cho mọi người biết bí quyết sống đến 90tuổi, mà không có một kẻ thù nào. Ông lão cao giọng nói: - Chỉ có một cách là phải tiêu diệt hết lũ chúng nó mà thôi .
Tuyên ngôn học sinh!!!
Hỡi toàn thể học sinh!! Chúng ta muốn an lành , chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng , giáo viên càng lấn tới, vì họ quyết cho chúng ta lưu ban một lần nữa. Không!Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ không để bị lưu ban, nhất định không để thi lại .... Chúng ta phãi đứng lên. Bất kỳ học sinh nào, dù nam hay nữ, dù thằng thông minh hay thằng đần độn. Không phân chia mập gầy hay cao thấp. Hễ là học sinh thì phải làm mọi cách để thi tốt,kiễm tra tốt. Ai có sức dùng sức, ai có đầu dùng đầu. Không có sức, có đầu thì phải quay cóp, sử dụng tài liệu ...
Anh không thể!!!
Có 2 giọt sữa gặp nhau trong ly. Giọt đực và giọt cái. Chúng phải lòng và yêu nhau. Đến lúc giọt sữa cái ngỏ lời với giọt sữa đực rằng chúng mình nên "ấy" nhau đi. Giọt sữa cái nói: Em muốn có 1 đứa con với anh. Giọt sữa đực buồn tình và nói: "Anh muốn lắm nhưng không thể được!" Giọt sữa cái nghi ngờ: "Hay là anh đã có vợ rùi?" Giọt đực bảo rằng không fải thế. Em hiểu cho anh! Bởi vì anh ... anh là ... sữa đã "tiệt trùng" rồi!
ĐH dở người cũng ko bằng cái người lập topic này đâu
~~> Thấy nói gì ko? Chưa bằng catlee mà, chênh lệch trình độ thế thì ko làm bạn được, cho catlee làm sư fọ đi Dở hơi ko bằng dở người mà Bữa nào xuống Biên hòa nói nghen