Tao không đi được tụi bây cũng chết.
Vào một đêm trăng thanh gió mát ông tư miệt vườn đang lang thang trong khu vườn nhà hóng gió bỗng nghe bụng đau dữ dội. Ông buột miệng mắng :
- Tổ cha thằng tào tháo chết đã lâu vậy mà cứ bám theo phá tao hoài thấy ghét.
Chưa biết tính làm sao vì nhà vệ sinh ở ao cá tra nó xa quá xá, mà ông thì đang buồn vô kể không diễn tả nên lời. Thế là ông quyết định táo bạo thôi kệ đi đâu hỏng bằng ở đây có trăng thanh, lại có gió mát mắc mớ gì phải đi cho xa. Ông nghĩ là làm vội vàng lủi vào một góc cam trong vườn.
Trong lúc đang làm nhiệm vụ công việc chưa đâu đến đâu, bỗng ông tư nghe vài âm thanh lạ phát ra từ lùm mía cách đó vài bước chân.Một giọng nam nói:
Út à mình quen nhau đã lâu rồi vậy mà sao hỏng thấy tía má em nói gì hết vậy. Anh mà không lấy được em là anh chết.
Thì ra là của thằng Hai rô con bà Tám chạch mê con út nhà mình ông tư lầm bầm. Nhưng đang thắc mắc nó nói chuyện với ai thì ông lại nghe tiếp một giọng nữ:
Anh Hai rô nè em cũng thương anh thật lòng mà, nhưng chắc phải đợi thêm vài con trăng nữa em mới nói với tía má được. Em mà không lấy được anh em cũng chết.
Đến lúc này ông tư hết chịu nổi một phần vì bị bón nên chưa giải quyết được, một phần nghe tụi nhỏ nói chuyện yêu đương chịu hông nổi. Ông tư chợt quát lớn :
Tổ cha tụi bây tao mà không đi được thì tụi bây cũng chếtttttttttttttttttttttt...
Hai đứa nhỏ ở lùm mía hoảng hồn cuốn đồ chạy rẽ đất..........
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen.
|