Quán Rock ! 20h ! 6 chiếc loa cỡ lớn làm việc hết công suất , sùng sục phóng ra những âm thanh điên cuồng của dòng Brutal True...những mái đầu xanh vàng lắc lư vật vã , những tiếng gào thét trong cơn hưng phấn cực độ đc kích thích bởi những ly rượu , những ánh nhìn man dại...! Brutal mà! Nó im lặng chọn bài, chỉnh echo làm mãn lòng khách và hoang mang chứng kiến tất cả qua cái cửa kính ám khói thuốc nhờ nhờ...!Quen thuộc đến nhói lòng ! - Anh ơi! cho em nghe Vết xe với ! hả ? Một khuôn mặt non choẹt nhễ nhại mồ hôi nửa lấp ló sau mái tóc dài rũ rượi màu hung nâu ôm ghì lây nó - End the Road hả ? Dạ! Anh cho em nghe nghen! - Đang nghe grindcore mà em! Sao chuyển sang Death Việt được! đợi lát đi hén!Dạ!Nhưng anh mở nghe..!Ừ ...lát mở Thằng nhóc có đôi mắt diễn tả thành công tâm trạng tội nghiệp của nó...và ẩm ước thơ ngây nồng mùi rượu đột nhiên xa xăm : -Anh ạ! Em muốn đi thật xa khỏi ngôi nhà sắp ruỗng mục của em! ờ...! nhưng đc lót bằng tiền nên ai cũng thấy vững chắc anh ạ! ờ...! - Anh bảo em nên đi đâu ? Về nhà đi! - Em thấy thích ở đây hơn ! Chẳng lâu đâu...đừng ngốc thế ! - Giá mà em lấy được những giấc mơ của em ra để sống thì tốt biết mấy !Ừ...chẳng gì trọn vẹn đâu! Sao lại thích nghe Vết xe ? Phế sớm thế à ? - Dạ! Em thấy hơi sợ...! ừ! Sợ mình à ? dạ! Cuộc dối thoại ngắn ngủi để lại trong miêng nó dư vị khô lạnh, đắng như vị của cốc ca fê bị hỏng... - Em ạ! ai cũng có những vấn đề của mình ....hờ!bây giờ mà nếu như em ko có 1 hoàn cảnh khác để sống , một lý trí khác để nhận định , một tâm hồn khác để rung động thì em còn chung nhau với cái hố của sự triệt tiêu và buồn nản .nó như cái Vết xe mà em vừa nói ấy...
Đã có một ngày kia, tôi chẳng còn niềm tin Tôi đã cố thoát khỏi bóng đêm u tối của mình. Tìm đến con đường mới, hướng đến chân trời mới. Khi tôi ở nơi ấy tôi sẽ tìm lại chính mình.
Tôi không muốn chán nản, tôi ghét nổi mệt mỏi Tôi không muốn nghĩ đến vì nó là vết xe đổ. Tôi không muốn trăn trở, tôi ghét nổi muộn phiền Tôi không muốn nghĩ đến vì nó là vết xe đổ.
Tìm 1 lối thoát cho đời, tìm niềm vui che lấp nổi buồn Tìm trên con đường xa xôi, con đường không có vết xe.
Ngày rồi sẽ cũng phai tàn, rồi màn đêm cũng phai tàn Tìm trên con đường xa xôi, con đường không có vết xe. Chúng ta có gì ở đây!?...Phải hiểu rằng mỗi bước đi trong cuộc đời là một bước dấn thân vào những vòng đua vô hình mà thậm chí chính bản thân không thể ý thức được , và guồng quay hối hả của thời gian đó nuốt chửng mọi nỗ lực , kết thúc : con người luôn chậm một bước với nhịp quay của bánh xe thời gian , có thể lắm chứ ! Và mỗi người chúng ta sinh ra và lớn lên điều đã từng đánh mất một điều gì đó trong cuộc sống - dù điều đó khiến bạn phải sống trong mặc cảm và ám ảnh cả cuôc đời còn lại hay chỉ là những điều nhỏ nhoi của cuộc sống hằng ngày . Nhưng dù đó là gì thì tác động của nó dến mỗi chúng ta là điều không phải nhỏ và không giống nhau...phải không ??? Và rồi cứ loay hoay với câu hỏi :Tại sao chúng ta cứ mãi mê đi tìm tận đẩu tận đâu...để đến khi nhận ra một nửa của mình đã luôn ở cạnh mình thì quá muộn rồi,chỉ còn sự tiếc nuối...hình như chúng ta chỉ cảm thấy tiếc đối với những điều chúng ta đã mất fải ko ? Vết xe mờ! Nó là thứ chúng ta đánh mất đi sau từng giây phút của cuộc đời mình, sức mạnh vô hình đáng sợ kia chính là guồng quay cuộc sống, con người không thể thoát ra khỏi sức cuốn của nó . Lỡ một bước trong vòng đua đó , phản ứng tức thời của sinh linh này là nuối tiếc thời gian bị lãng phí. Một nỗi lo lắng, chính xác là một nỗi sợ tuy xa xăm nhưng dường như không mơ hồ chút nào đang bủa vây , triệt tiêu không thương xót những suy nghĩ tốt dẹp , những hình ảnh đã xây dựng về một ngôi nhà nhỏ... - Anh nhớ có ai đó nói : dù ở ngóc ngách nào cua cuộc đời trên thế giới này ,phải chăng người ta cũng chỉ có 1 băn khoăn : làm sao để được moi người thừa nhận là ta đang tồn tại ? Có nên vững tin là cuộc sống này đáng giá cho ta sống ? Nhưng cuối cùng rồi thì em , anh và ..họ cũng sẽ hoảng sợ tìm kiếm đảm bảo nào đó về cuôc sống nhàn nhã cho phần đời còn lại và hy vong có đc 1 cái chết yên lành , có nhiều người rỏ nước mắt thôi! Em ạ! - Dạ! Ai cũng có Vết Xe cua mình anh nhỉ ? Em cũng muốn thoát ra khỏi nó...muốn bỏ sau lưng minh tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới ...cuộc sống có nhièu gam màu tươi và rực rỡ...! và em muốn thay đổi ngay từ hôm nay ..em đã mong hôm nay trời hoặc rực rỡ lên hay âm u đi để cảm xúc của mình thât mãnh liệt lên trong một khắc rồi hoặc mệt thiếp đi để thấy lòng tơi bời không còn rung đông dằn vặt nữa . huhu Nhưng mờ không anh ạ! mây xám cứ lờ đờ vơ vất trên cao hoài. Cái thứ ánh sáng bạc lạnh đôc jnhất soi chiếu cảnh vật u ám . Các ngọn cây vẫn ngùi ngùi trong cái yê nlặng nghẹn ngào , thỉnh thoảng lại trào lên những đọt cây trắng đục quằn quại . Không khí càng nhìn càng biếc đi , rồi mấy dãi đường căm căm thêm xa vút mờ những lúc vài người co ro trong manh áo đi quá đó bước những bước tưởng như thong thả mà nặng nề, tưởng như lê thê nhưng thoáng chốc đã mất tăm... ! và từ sáng đến trưa , từ trưa đến tối, đến khuya...cái màu xanh ngắt của nó càng dày hơn và rộng lớn trên đầu em bao vây va ftrêu đùa với những suy nghĩ , những thảng thốt và cả nỗi sợ của em nữa...! Chẹp! Anh nghe em nói gì ko ạ? Ừ...! Anh ơi! em mệt quá! Em rã rời vì những niềm tin còn lại của em bi jtàn phá một cách gân kề như thế này..!Em muốn sống trong gia đình thât jgiản dị, muốn thật khỏe mạnh về tâm hồn , muốn đc cùng nguwoif mình thưưong yêu đi hết quãng đời còn lại..nó có quá khó khăn đâu anh nhỉ ?ừ..không khó đâu! sẽ mà ! tin anh đi!... - Hay vì em yếu đuối, vớ vẫn vì những ý nghĩ mơ hồ, vì chán nản và hằn học, đau đớn vì bị ruồng bỏ để rồi lao mình vào những phút giây điên cuồng tơi bời để khỏi thấy sự thực và để an ủi trong sự lãng quên những sự đau đớn vì chia rẽ, hư hỏng tan nát và chết ? hơ...! em nói tiếp đi... Không! tụi End the Road chơi đc đấy chứ anh nhỉ ? Ừ ..tụi này chơi máu mà guita vẫn mượt...Nghe tụi này lâu chưa ? mới thôi ạ! Nhưng em thích Vết xe... ừ! Nhưng lát em nên về nhà! dạ! thât ra mọi sai lầm điều do chỉnh bản thân mình nghĩ và gây ra thôi anh nhỉ! ha ha ..em trở thành một người đàn ông rồi đấy! Thôi ! ra ngồi với bạn đi...anh tặng cho bài Wrong Lunch của Animals Killing People ! hihi ! Em mang nước vào cho anh nghe !ừ...
Trưa ! nắng..nhìn ra cửa sổ... phải hoa phượng ko ? hay màu đỏ lập lòe của nắng à ? khiêu khích dưới những làn gió mang đầy hơi ẩm từ phía đầm lầy...và giương mắt nhìn em soi mói không chịu rơi cái nắng oi bức của mùa hè và màu đỏ hoa phượng đang cào xé nỗi buồn không tên....! Anh Hai nhỉ !? -ha ha ..thơ thẩn quá đấy cô em của tôi ạ ! ờ...em gái nghe gì ko ? -nghe gì anh Hai ? Lament...thất tình của thất tình ! hic...hic sao khó nghe rứa anh hai..! ..Ừ... Mở đầu với tiếng guitar acoustic.Nghe mang máng như nhạc đồng quê và thậm chí còn hơi tẻ nhạt nếu em nghe nó môt cách lơ đãng... tiếng guitar nhẹ nhàng rơi như một bản Romance thứ thiệt...nghe đến muốn ngáp ! Không phải đâu em gái ạ! ...đó là những giọt nước mắt được vắt từ máu của một con tim tan vỡ đấy em ạ!..em thử nhắm mắt lai jnghe xem..! Đấy thấy ko.... có thể nó dạo đầu bằng tiếng guitar êm ả như tuổi thơ dịu ngọt, phẳng lặng ngày nào ..... nhưng những phút giây ngọt ngào ấy chẳng được bao nhiêu ...... ......vì văng vẳng từ một nơi nào đó là tiếng gầm gừ uất nghẹn cổ họng , cái uất nghẹn của một quá khứ ảo mộng , cái uất nghẹn của một hiện tại u ám , cái uất nghẹn của một tương lai vô vọng ? ...... là những tiếng nấc nhè nhẹ của 1 con người đang tuyệt vọng...! Chẹp! nếu có ai bảo nó giống tiếng chuông gọi hồn ai đó thì đúng hơn , anh cũng ko phản đối ! Khi em nghe ...cái cảm giác như em đang bó gối trong một góc tối nào đó và cái bóng tối đó vít thời gian lại, đóng đinh nó lên những cành cây và rồi tất cả đều ẩm ướt ảm đạm.... .... mắt em dõi xa xa về phía ánh sáng le lói ,và ngự trên đầu em là một khối âm thanh trong trẻo yên ả bắt đầu vẫn đục, hình như nó là trích đoạn một bài doom nào đấy! và rồi 1 mảnh tâm hồn của em đã bị nó tước đoạt... nhưng em đừng sợ vì cuối cùng thì sự cô đơn ...cũng trở nên dịu ngọt !Em cứ nương theo tiếng nhạc mà đi ........... Hic..! Anh Hai làm em thấy hơi lạnh...! - Lament tiếng Anh là than thở và như em thấy toàn bài hát như 1 tiếng than,1 tiếng thét,1 tiếng nói nghẹn ngào làm cho người nghe muốn khóc theo bài nhạc. -Hai dòng sông lồng vào nhau, một xanh lơ, một xám nhạt lặng lẽ vươn dài giữa đôi bờ vắng tanh. Không thời gian , không mùa, không cả bầu trời với những đám mây tồn tại lơ lửng vô nghĩa ...........em chỉ thấy thế thôi! hic... ..........Lại trôi đi, qua những bãi bờ yên ả ngược lên phía đầu nguồn, nơi xóc tung người vì càng ngày càng lắm gềnh thác. Trôi nữa, nữa... sẽ chỉ dừng lại khi đã đến đầu nguồn của sự cô đơn hay nơi đó là một vùng yên ả dễ chịu nằm giữa những cánh đồng âm u trên đỉnh núi ?. Nơi đó chưa ai đặt chân đến được. Chỉ những con bướm mù lòa chập choạng bay không tiếng động. ? Một cái gì trắng mịt mờ giữa đại ngàn xa thẳm ... !và tiếng chuông vọng ra từ lồng ngực cứ vang lên nhè nhẹ... Trong tiếng chuông ấy hiện lên một đứa con gái ngồi vĩnh viễn giữa cơn mưa với những bông hoa huệ trắng ủ rũ... Khóc , em gái khóc đấy à ? Không ạ ! Thấy chưa , giả dối , tất cả là giả dối , ngay cả khóc mà em cũng dám bật ra đâu , sao cứ phải nuốt vào thế , sao cứ phải nấc lên nghẹn ngào thế , sao cứ phải che dấu cái Tâm lạnh lẽo cô độc của em thế ? .. Lại những tiếng guitar nhẹ nhàng da diết , lại những tiếng keyboard vang vọng như tiếng chuông nguyện hồn ai ...... Rồi anh em mình lại cố gắng cặm cụi sống một cuộc sống cam chịu ...! Anh hai...! Nhưng anh hai biết mà ! Đúng rồi đấy , khóc to lên , gào to lên , Anh cũng thèm như em lắm , được khóc , được gào để cho nước mắt mặn chát bờ môi , để cho cổ họng vỡ òa những cô quạnh , uất u , để nỗi buồn dai dẳng này mãi theo nước mắt trôi đi .... ...Em không nghe bài này nữa đâu ! Tiếng khóc nghẹn cuối bài dường như càng làm cho những ai cô đơn cảm thấy cô đơn thêm, ko gian càng lạnh lẽo và chả biết từ lúc nào nước mắt đã rơi mà ko biết.Em cảm thấy cô đơn, nghe lament, dường như sự cô đơn càng tăng thêm theo từng tiếng dây đàn,theo từng cung bậc của bài hát ! Thật ra mà nói ! không có gì để nói nhiều về lament bởi đây là 1 bản nhạc ko lời. Nhưng có lẽ nó còn có ý nghĩa hơn gấp ngàn lần những lời nói bởi tiếng đàn dường như đưa ta vào cõi hư vô,trở về với những kỉ niệm ngày xưa bên người ta yêu dấu... sống lại những năm tháng hạnh phúc của em ....Dạ! ...và rền rĩ và Lament ..... "The stars that fell in silent mourning, To mark the steps of the fallen, The hills lay cold and bare. Lamenting the birds cry and are silenced, Will the land ne’er be young again ? " Liệu có 1 lúc nào đó ty sẽ trở lại , hay ta sẽ tìm ra ty mới.Như đã từng thấy lament ,bản tình ca tuyệt vọng của người tuyệt vọng ? (NĐ_NRO) ha ha ! về thôi em gái ! !