Chuyến xe khẻ lăn bánh một cách chậm chạp về phía trước khởi đầu một cuộc hành trình về một vùng đất thật xa xôi. Tất cả hành khách đến từ nhiều nơi họ không quen biết nhau và có lẻ mỗi người đều có một suy nghĩ riêng về cuộc hành trình này.
Đường đi khá xấu với những con đường đất bụi phủ mờ, thưa thớt vài ngôi nhà nhỏ nằm trơ trọi ven đường. Cái nắng, cái nóng của bụi đường của thời tiết khắc nghiệt nơi đây rồi khói xe, mùi xăng dầu khiến tất cả hành khách đều cảm thấy mệt mỏi và muốn ngủ. Không khí thật nặng nề và ai cũng muốn nhanh nhanh được về đến nhà.
Không có một tiếng động nào ngoại trừ tiếng gầm gừ của động cơ khi vượt qua những con dốc. Chiếc xe chao qua chao lại khi vướng phải đoạn đường xấu. Sự mệt mõi đã mỗi lúc một nặng nề hơn và tất cả mọi hành khách đều muốn phá tan sự yên tỉnh đáng sợ này. Họ sợ sự yên lặng, sợ mọi thứ, sợ những gì đang diễn ra. Nhưng không ai trong họ dám mở lời bởi họ chẳng biết nhau và chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để khơi mào cho một cuộc trò chuyện. Chuyến xe vẫn từ từ lăn bánh mang theo trong mình bao nỗi niềm khác nhau.
Tiếng khóc một đứa bé chợt vang lên như phá tan mọi thứ. Mẹ của nó cố dỗ dành nhưng nó vẫn khóc. Một đứa bé ngồi kế bên móc lấy chiếc kẹo nhỏ mẹ nó đã cho nó dúi vào tay đứa bé kia và nói:
Này em hãy cần lấy và đừng khóc nữa anh cho này. Đứa bé nở nụ cười cầm lấy món đồ chơi mới được cho vô cùng thích thú.
Mọi người trên xe có lẻ đã hiểu được sự diệu kỳ từ hành động đó của cậu bé. Họ bắt đầu những câu chào hỏi và nói với nhau về những thứ họ nghĩ. Tiếng cười ngày một nhiều hơn khi một rồi hai câu chuyện vui được kể. Họ quên đi những điều đã diễn ra lúc đầu, họ vui vẻ hơn và trò chuyện với nhau nhiều hơn.
Đoạn đường cứ thế mà gần lại, khoảng cách của họ cứ thế mà gần lại. Chiếc xe lao nhanh hơn về phía trước bỏ lại những nỗi niềm mà nó chứa đựng từ khi bắt đầu cuộc hành trình...
Thế đấy các bạn à trong cuộc sống dù chúng ta là những người xa lạ, đến từ những nơi khác nhau, lối sống của mỗi người không giống nhau và chúng ta sẽ chẳng là bạn nếu chúng ta không muốn chia sẽ với mọi người về chúng ta. Đôi khi chỉ cần vài lời nói, vài câu chào hỏi chúng ta sẽ xóa dần những khoảng cách đó. Nào còn chờ đợi và ngại ngùng điều gì nữa hỡi bạn của tôi. Chúng ta hãy mở lời và đón nhận những điều tốt đẹp từ cuộc sống bằng cách xích gần lại với nhau.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen.
|