Một anh học trò Kinh Bắc vào Huế đi thi. Cũng như nhiều học trò xứ Quảng, chàng “thấy cô gái Huế mà bước đi không đành”. Sau khi thi đỗ chàng đã cưới một cô trong số cô làm chàng “không đành bước đi” ấy.
Đêm tân hôn. Như các cô dâu khác, sau giây phút e lệ ban đầu, xong việc nàng vô cùng sung sướng và tự tin hẳn, thỏ thẻ bảo chồng:
- Xong hỉ!
Trong giây phút hạnh phúc chàng quên mất “hỉ” tiếng Huế là “nhỉ”. Nên tưởng vợ nói “song hỉ” theo nghĩa: “song” là hai, “hỉ” là điều vui sướng. Chàng bèn chiều vợ, gắng “hỉ” lần nữa...
Cô vợ buồn ngủ quá bèn nhắc:
- Ngủ hỉ!
Tuy mệt lắm rồi, nhưng cũng như bao anh chồng khác, tính sĩ diện khiến chàng vùng lên cố gắng cho đủ “ngũ hỉ”. Trời ạ! 5 lần, đến vua Minh Mạng xưa cũng chỉ thế là cùng. Không ngờ, đến lần thứ 5 thì chiếc giường không chịu được gánh nặng của hạnh phúc nên sập cái rầm. Vợ chàng nói:
- Sập hỉ!
Tưởng nàng bảo “thập hỉ”, cựu học trò của chúng ta sợ quá lăn ra... ngất luôn!
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen.
|