Mỗi sớm mai lại bàng hoàng thức dậy
câu hỏi vang lên cùng nắng đến trong ngày
- Em có còn yêu anh
như ngày qua ta sống?
Anh vẫn biết thời gian dằng dặc lắm
ta bên nhau ngắn ngủi đến u buồn
anh cũng biết tình yêu không khó vỡ
những con sóng phủ phàng thường có mặt luôn luôn.
Em đã đến đời anh thôi buồn tẻ
em cho anh những xao động ngày ngày
và anh biết mình sống đang có ích
phục sinh từng giờ tươi mới trước ban mai.
Ôi cô gais anh tìm và đã gặp
anh đang sống mỗi ngày một xứng với em hơn
khi tình yêu không ngừng lời nhắc gọi
như nghi lễ ngày ngày anh vẫn khẽ thốt lên.
- Em càng thêm yêu anh
hơn ngày qua một chút.
Anh mạnh mẽ bởi bao giờ cũng biết
câu trả lời mãi rạng rỡ trên môi...
Mỗi sớm mai lại bàng hoàng thức dậy