Hứa thật nhiều cho nhau Rồi thả bay đâu trong mùa Thu nặng gió Em mắt hiền Mà không ngoan lời hứa Ta yêu thật nhiều Mà ta vẫn phải xa...
Mùa Thu lạnh lùng rồi cũng sẽ qua Còn lại trong tay là tay em mười ngón Hãy để con tim nói lời yêu muộn Lời nói sau cùng của một kẻ tình chung
Sao thế hở em Cho đến mãi bây giờ Anh vẫn không quên lời hứa ấy Lời hứa tan trong mưa Vẫn vô tình Bốc cháy Tàn tro kỷ niệm nỡ bay đâu ?
Đêm nay anh ngồi Nhớ lại chuyện đã lâu Nghe sóng lòng dâng tràn từng cơn sóng Nghe tiếng con tim lúc lặng trầm, lúc bổng Anh biết mình yêu chắc chỉ mãi một người
Lời hứa mùa Thu Theo anh mãi bên đời Gót mòn thời gian không làm phai thương nhớ Xa đã bao lâu mà lòng cứ ngỡ Em vừa tựa đầu Hứa vội...mãi yêu anh.
Rồi một ngày em cũng sẽ sang ngang Lá mùa Thu ai biết vàng mấy độ Anh dấu niềm riêng Nhủ lòng không nhớ Nhớ làm gì ? Người ấy có yêu đâu...
Rồi một ngày anh thức suốt đêm thâu Anh nhớ em mỗi lần qua lối ấy Vẫn quay đầu tìm em nhưng nào thấy Chỉ có lá vàng rơi từng chiếc Đơn côi
Rồi một ngày thời gian bỗng dừng trôi Lá vàng ngưng rơi Làn hơi thở nhẹ Em - dáng thiên thần đi trên cao rất khẽ Ngỡ chỉ dành xáo động...trái tim anh
Rồi một ngày em cũng sẽ sang ngang Anh lại lang thang như những loài bướm lạ Loài bướm cô đơn ôm cuộc tình nghiệt ngã Bay đi tìm quá khứ đến muôn đời...
Chớp mắt ba năm qua rồi em nhỉ! Những đổi thay trong đời em mãn nguyện lắm không? Cuộc tình mới có đẹp như màu tranh sơn thủy Hay chỉ thêm lý do cho kiếp nhạn phiêu bồng
Dù thế nào em cũng không còn như trước Rồi có khi em sẽ biết dừng chân Vung vãi tình yêu qua dặm trường xuôi ngược Gánh nợ duyên chắc nhẹ bớt mấy phần
Em đừng hỏi tôi đã quên hay còn nhớ Tôi và em đâu còn gì để nhớ hay quên Kho ký ức dặn lòng thôi không mở Sót lại chút hương thầm cũng khó để đặt tên
Có một điều chắc hẳn em chưa biết Hết yêu em rồi mà tôi chẳng thể yêu ai Lỗi tại tôi đặt tim mình nằm lệch Nên phía sau em, khoảng trống vẫn miệt mài
Em đừng trách vì sao tôi mù quáng Giữa gọi mời hấp dẫn của thế nhân Rồi vờ vĩnh chơi trò chơi lãng mạn Đem rêu rao mộng tưởng chẳng ai cần
Như nhà thám hiểm lầm lì thèm đứng trên đỉnh tuyết Tôi cũng muốn truy tìm vị lạ của tình yêu Nào hay biết vực sâu đầy đá nhọn Sẩy tay một lần ngỡ đời đã hẩm hiu
Hồi tỉnh lại thấy mình chưa tàn phế Cảm ơn điều kỳ diệu của con tim Bỗng nghe gió trở về xôn xao lá Hoa vẫn cười ở phía trước rộng thênh
Tôi sẽ giữ tâm hồn tôi cửa mở Em bước vào mang dịu ngọt vào theo Mang hơi gió lòng xôn xao thổi Thoảng hồn kỳ diệu của con tim
Hứa thật nhiều cho nhau Rồi thả bay đâu trong mùa Thu nặng gió Em mắt hiền Mà không ngoan lời hứa Ta yêu thật nhiều Mà ta vẫn phải xa...
Mùa Thu lạnh lùng rồi cũng sẽ qua Còn lại trong tay là tay em mười ngón Hãy để con tim nói lời yêu muộn Lời nói sau cùng của một kẻ tình chung
Sao thế hở em Cho đến mãi bây giờ Anh vẫn không quên lời hứa ấy Lời hứa tan trong mưa Vẫn vô tình Bốc cháy Tàn tro kỷ niệm nỡ bay đâu ?
Đêm nay anh ngồi Nhớ lại chuyện đã lâu Nghe sóng lòng dâng tràn từng cơn sóng Nghe tiếng con tim lúc lặng trầm, lúc bổng Anh biết mình yêu chắc chỉ mãi một người
Lời hứa mùa Thu Theo anh mãi bên đời Gót mòn thời gian không làm phai thương nhớ Xa đã bao lâu mà lòng cứ ngỡ Em vừa tựa đầu Hứa vội...mãi yêu anh.
Chắc là ông bạn có một mối tình đẹp lắm nhỉ ! Thế chắc kinh nghiệm thì vô biên nhỉ ? Nên như vậy mới sáng tác ra một tác phảmhay như vậy !