[color=purple][/color] Ngồi bên cạnh Ngoại,tôi huyên thuyên đủ thứ chuyện và thắc mắc mọi điều mà một đứa trẻ vẫn thường hay thắc mắc.Dù biết rằng tôi cũng không hiểu lắm về những gì Ngoại nói,nhưng Ngoại vẫn giải thích cho tôi bẳng giọng nói ấm áp mà tôi sẽ không bao giờ quên.Những lúc như thế tôi và Ngoại cùng có chung một niềm vui và cùng cảm thấy thật hạnh phúc. Mùa xuân đến, Ngoại chỉ những lộc non vừa mới nhú lên và nói với tôi rằng: ''Mùa xuân là mùa của sự sinh sôi nảy nở,mùa của mọi bắt đầu,Ngoại muốn thấy con lớn nhanh, ngoan ngoãn và xinh đẹp như lộc non này''.Tôi cười thật tươi và nói với Ngoại: ''Con yêu Ngoại nhất trên đời''. Ngoại mỉm cười và xoa đầu tôi.Những lúc như thế tôi và Ngoại cùng có chung một niềm vui và cùng cảm thấy thật hạnh phúc. Rồi mùa hè đến,nắng gắt hơn nhiều.Tiếng ve kêu râm ran ngoài ngõ,nhìn vào đôi mắt Ngoại, tôi thấy có vẻ gì đó đượm buồn.Ngoại chỉ cho tôi thấy đôi vai cháy nắng của ba tôi và chiếc áo đẫm mồ hôi của mẹ.Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào mắt mình, Ngoại cú nhẹ vào đầu tôi và nói: ''Con nhìn gì thế?Mặt Ngoại dính gì sao?''. Tôi trả lời: ''Không!hôm nay con thấy ngoại khác với mọi ngày.'' Ngoại cười và bảo:''Nhóc của Ngoại,hôm nay con đã lớn hơn được một chút rồi đó''.Tôi chẳng hiểu ý Ngoại nhưng mà vẫn sung sướng lắm bởi vì Ngoại lúc nào cũng nghĩ tôi là một đứa trẻ.Những lúc như thế tôi và Ngoại cùng có chung một niềm vui và cùng cảm thấy thật hạnh phúc. Những cơn gió bắt đầu thổi nhè nhẹ,báo hiệu mùa thu đã đến.Tôi đi học.Niềm vui khi có bạn mới,khi dược điểm mười tôi vẫn thường chia sẻ với Ngoại.Thời gian cứ thế trôi đi,những chiếc lá dần rụng rời khỏi cành,gió rít mạnh hơn. Ngoại bảo tôi mặc áo ấm vì bây giờ đã là mùa đông. Và cứ thế,biết bao mùa đông trôi qua và mùa xuân đã đến.Ngoại gầy đi nhiều,mái tóc bạc phơ nhưng vẫn nụ cười ấm áp và ánh mắt hiền từ nhìn tôi. Thời gian tôi dành cho Ngoại ngày càng ít hơn vì tôi đã có nhiều điều phải lo.Có những lúc tôi cảm thấy rất nhớ Ngoại,tôi bỏ mọi chuyện khác sang một bên và chạy đến với Ngoại, chỉ ôm Ngoại thôi không nói gì nhưng tôi lại cảm thấy như đã trút hết tâm sự rồi.Những lúc như thế tôi và Ngoại cùng có chung một niềm vui và cùng cảm thấy thật hạnh phúc. Tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện mình sẽ mất Ngoại.Thế nhưng ngày đó cũng đến.Lòng tôi đau như cắt và tôi không muốn tin vào sự thật này.Tôi đã khóc rất nhiều và gần như suy sụp. Tôi đã đủ lớn để hiểu tất cả những gì Ngoại nói với tôi.Và tôi sẽ không bao giờ quên những điều đó.Đối với tôi,Ngoại chưa bao giờ chết mà sẽ luôn sống mãi trong lòng tôi.
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi hoa sầu riêng: Jan 31 2008, 06:14 PM Lý do chỉnh sửa: sai từ
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
[SIZE=1][COLOR=purple][FONT=Arial]undefined [SIZE=1][COLOR=orange]alt+e
|