Cảm giác duy nhất mấy ngày Tết là yên ấm vì được ở bên con cả ngày. Ăn cùng con, ngủ cùng con, chơi cùng con, đi đâu cũng tha con đi, chỉ trừ hai buổi đi trực.
Vậy là Tết cũng qua rồi.
Thực ra cũng chả biết Tết là như thế nào nữa. Mình giờ hình như không còn cảm giác. Cái đám bạn trẻ nhí nhố thì đã về quê hết rồi, chả ai cùng đi uống trà, đi cà phê bất kỳ lúc nào muốn nữa.
Mà thực ra chả kịp cảm thấy điều gì trong mấy ngày gọi là Tết. Chỉ loay hoay băm băm nấu nấu, dọn dẹp, giặt giũ, bày biện đã tối ngày.
Cảm giác duy nhất mấy ngày Tết là yên ấm vì được ở bên con cả ngày. Ăn cùng con, ngủ cùng con, chơi cùng con, đi đâu cũng tha con đi, chỉ trừ hai buổi đi trực. Ừ giá mà không phải đi trực nhỉ. Giá mà chỉ ở nhà, đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp, trang trí nhà cửa và chăm con, bận rộn và yên bình. Đôi lúc mình ước sống đơn giản, nhẹ nhàng chậm chạp như vậy, mà mong ước chi cho nhiều.
Mình chẳng mong ước chi cho nhiều cả. Hôm qua hai mẹ con ra Văn Miếu, xin cho con chữ Cần (vì con thông minh nhưng mải chơi quá), và muốn xin cho mẹ chữ An, nhưng đến lượt mẹ thì hết giờ, không mua được giấy.
An tại tâm mình, người ta thường xin những gì mình thiếu, nhưng với mình, những ngày tháng ngổn ngang hình như đã qua rồi. Mồng một đi lễ chùa, nhìn dòng người hối hả cuồn cuộn, mình lại thấy lòng an như mặt nước hồ không gợn sóng ngoài kia. Đứng trước ban thờ chỉ chắp tay lễ, chả khấn cầu gì, thanh thản.
Mọi thứ đến hay đi như dòng nước chảy.
Rồi Tết cũng đã qua. Hồi hộp mong ngóng soạn sửa hàng tuần nhưng Tết chỉ đến trong thoáng chốc, và cũng đã qua rồi...
Mimosa's blog
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen.
|