Em có một chiếc kẹp mái. Hồi lớp10. Chiếc kẹp được gắn từ 6 viên đã nhỏ thành hình một bông mai xinh xinh. 5 viên xung quanh thành cánh. Một viên ở giữa thành nhụy. Em thích lắm. Nó lấp lánh trên tóc em khiến bạn bè ai cũng muốn hỏi han, ngắm nghía. Nó đẹp. Đẹp như mối tình ngây ngô hồi cấp 3 của em. Đẹp, và trong sáng, nhưng không theo em đến tận cuối con đường. Cậu bạn ấy học giỏi, thông minh, đẹp trai và tốt bụng. Nhưng chúng em còn chưa cầm tay nhau lần nào. Khi em vào ĐH, chiếc kẹp tóc trở nên không còn phù hợp nữa. Em cất nó vào chiếc hộp cùng những kỉ niệm học trò...
Em có 1 chiếc kẹp mới. Hồi đó em thích màu đỏ. Áo đỏ, mũ đỏ, ba-lô đỏ, và kẹp tóc đỏ. Nó là 1 chiếc kẹp nhỏ bằng nhựa đỏ. Kiểu dáng trang nhã với hình chữ nhật rỗng. Khi kẹp lên, khoảng rỗng sẽ được lấp đầy bằng 1 lọn tóc nhỏ. Nó khiến em trở nên vừa cá tính, vừa duyên dáng. Nhưng nhược điểm của nó là dễ gãy, và chỉ cặp được 1 chút xíu tóc, chỉ cần hơi nhiều tóc 1 chút là nó biểu tình ngay. Nó giống người bạn trai thứ 2 của em. Người luôn biết làm cho em vui và tự hào vì khả năng đàn hát, khiêu vũ, hoạt động phong trào, vì những hành động lãng mạn ngọt ngào . Nhưng cũng luôn làm cho em buồn vì những giận dỗi và toan tính. Và người đó chọn cách ra đi khi gặp khó khăn - giống như chiếc cặp đỏ xinh xắn của em 1 ngày cũng bỏ em đi khi 1 người bạn vô tình cầm lên kẹp thử và kẹp nhiều tóc quá.
Em mua 1 chiếc kẹp khác. Lần này nó bằng thép. Và lấp lánh với những viên đá màu xanh. Nó rất xinh. Nhưng nó chỉ hợp khi em mặc áo dài hay những chiếc váy điệu đà, diêm dúa. Và điều đáng tiếc là nó chỉ đẹp khi kẹp vào buổi tối, dưới ánh đèn màu. Ban ngày nó hơi lòe loẹt và làm em thành hơi lố. Nó như người bạn trai thứ 3 của em. Đẹp trai, ga-lăng. Và hết. Anh không thích cho tiền những bà lão ăn xin. Anh cũng không thích làm những việc nặng như khuân vác hay giúp đỡ người khác. Anh chỉ thích ăn mặc thật lịch sự, thật lịch sự lấy tay gạt chỗ đặt chân xe máy cho em, thật lịch sự kéo ghế mời em ngồi... Mà em thì không thích những điều phù phiếm...
Em lại có1 chiếc kẹp nữa. Lần này nó là 1 chiếc kẹp dạng dây xoắn. Em túm hết tóc lại, cột lên cao, dùng chiếc kẹp cuốn vào rồi xoắn lại. Ban đầu em thích lắm. Cảm giác cái gáy được giải phóng, nhẹ nhàng và mát mẻ. Túm tóc lúc lắc theo nhịp đi rất trẻ trung. Nhưng... Lại nhưng. Nếu muốn kẹp nó, em phải chịu đau, vì nếu không xoắn chặt, nó sẽ rơi mất. Nó là người bạn trai thứ 4 của em. Anh mạnh mẽ, đàn ông, công việc ổn đinh, nhà Hà Nội, rất quan tâm đến em, rất nghiêm túc và chân thành. Nói chung, anh rất ổn. Nhưng yêu anh, em cảm thấy bức bối, ngột ngạt. Anh ghen dữ dội và vô lí đến không ngờ. Và tình yêu của em giảm dần cùng số lần em cột tóc đuôi ngựa. Em không chịu được đau.
Bây giờ, em đang dùng 1 chiếc kẹp màu trắng. Nó là món quà của cô bạn gái thân. Ưu điểm của nó là "đa năng". Em có thể kẹp 1 nửa mái tóc, cũng có thể kẹp hết lên kiểu đuôi ngựa mà khôgn đau. Lúc tắm, em có thể cuộn tóc lên và kẹp lại để tóc ko bị ướt... Em nghĩ nó hợp với em. Dù đôi khi nó cũng làm em gặp rắc rối, giả dụ như khi kẹp nó, em không thể đội mũ, và nó không thích hợp khi đến nhữung nơi quá sang trọng. Vì thế, đôi khi nó bị bỏ rơi. Có lẽ nó giống anh, anh nhỉ! Anh giản dị và thật thà. Anh yêu như nắng và cũng dễ tổn thương như nắng. Anh là vạt nắng Sài Gòn lạc đường rớt xuống giỏ xe em. Đôi lúc em chỉ biết sở hữu mà quên nâng niu, chăm chút. Một ngày kia anh mệt mỏi vì em, anh để em lại 1 mình. Em hụt hẫng như mình đang tan thành nước. Có phải người ta cứ phải đánh rơi hạnh phúc rồi mới thất hạnh phúc quý giá không? Em mong là mình chưa đánh rơi. Em chỉ bỏ quên hạnh phúc vì thấy quá đủ đầy. Em sẽ tìm lại và gìn giữ nó vẹn nguyên như ngày đầu em ôm vạt nắng lạc đường trên con phố SG tấp nập...
Em muốn làm ngọn gió yêu thương,hiện diện bên anh, thấy trong mắt anh bóng hình em, để em hạnh phúc với chính mình rằng có một thời...em là ngọn gió yêu thương ở trong anh...