Ðôi khi ta như chiếc gàu thả sâu trong lòng giếng cứ va đập va đập mãi vào bờ đất cho đến hồi chỉ còn lại một vốc nước nhỏ.
Ðôi khi ta như đứa trẻ bán hủ tiếu rong tay cứ gõ hoài hai thanh gỗ mỏng rồi lắng nghe cái âm thanh khô giòn, quen thuộc ấy ta đã quên chuyến đi đã thôi chờ đợi tiếng gọi của khách hàng.
Ðôi khi ta như người leo núi rủi ro không phải vì kém cỏi không phải vì thiếu can đảm nhưng mà núi lở Nào ai có thể bám vào khoảng không.
Ðôi khi thèm nhớ tuổi mười lăm qua phà Bính đi xe ngựa về Thủy Nguyên hát những bài hát buồn khi chưa biết nỗi buồn.
Biển nhẹ nhàng xóa lấp đoạn đường ta đã qua ngoảnh nhìn lại, chỉ gặp cát mênh mông, lặng lẽ.
Không có con đường nóng như hun trong chiều hạ không có nhà cao chất ngất không có dòng người đi như lũ cuốn dưới vòm cây và những ngọn đèn mầu chói mắt.
Cái đốm lửa hy vọng chập chờn nơi khúc ngoặt những ý nghĩ về rủi, may, còn, mất những tính toán chi li và sự nhầm lẫn khôn cùng những phép tắc ngặt nghèo và cái trớ trêu ngoại lệ những giá trị không cân bằng luôn đổi chỗ cái đã vỡ tan, cái mới dựng lên tất cả mọi điều xa khuất.
Tôi là đứa trẻ muốn kêu to lên để nghe thấy lời mình trong biển là người đàn bà tìm về kết cục tôi đang đứng kề bên cái vạch nhỏ xíu của thủy chung và sự phản trắc, của tan vỡ, và hy vọng, của hằn thù và tha thứ.
Trong ánh rực rỡ của biển chiều chỉ còn lại nỗi lo âu vẫn theo ta như chiếc bóng không thể nắm giữ cũng không thể lìa bỏ.
Ngỡ vui buồn của bao tháng ngày qua kết đọng lại trong buổi chiều thầm lặng cao chót vót trên tầng cây đốm nắng đủ cho lòng se lại trước mùa đông.
Chiều lắng mình như cát dưới lòng sông nước vẫn chảy không yên về phía biển như mạch quặng nằm sâu trong đáy giếng ánh mặt trời, tiếng gió đã đi qua như yêu thương chắt lọc lại bài ca như hạt muối mặn mòi sau nghìn con sóng vỗ.
Phút yên tĩnh không cần lời nói nữa dẫu phải nói chăng ta biết nói lời gì đốm nắng vàng sau những tán cây kia yên ả cháy, yên ả làm ngọn lửa.
Anh có biết bây giờ là tháng mấy ? Mà sương mù giăng kín cả lối mơ Để nơi đây có con bé thẫn thờ Mắt hoen ướt long lanh mong hương nắng
Con bé buồn một mình trong thanh vắng Lật từng trang, dòng nhật ký - vần thơ Gió thoảng qua, con bé quên ngày giờ Nâng cung nhạc, lời ca nghe sầu lắng
Nơi chân Chúa, tay nâng cành hoa trắng Con bé qùy lặng bên Chúa bình yên Chợt nhớ anh, dâng lên Chúa lời nguyện Mong hạnh phúc mỉm cười bên anh nhé
Lời ca vang trong thánh đường khe khẽ Con bé về trong cuộc sống tạm quên Bao nhiêu lời âu yếm với dịu êm Giờ bình lặng cúi đầu nơi chân Chúa!
Bàn tay ngà trên phím đàn như múa Ước dịu hiền như vạn đóa hoa hồng Chẳng còn thương, chẳng còn đợi, ngóng trông Linh thiêng lắm, lời cầu xin Thượng Đế
Anh yêu hỡi, con bé nhỏ là thế Yêu thương ai chỉ nói với Chúa thôi Để mai đây trên những bước cuộc đời Còn Thượng Đế luôn hằng đi bên nó
Bao lời kinh con bé cầu xin đó Xin góp thành những nụ nhỏ ngây thơ Và dệt đan nên hoà khúc đợi chờ Một mình lặng, âm thầm luôn khấn nguyện!!!
Tôi không sao tránh được lo âu trước mỗi độ thu trước chiếc lá chợt ánh vàng trước ngọn gió may và đường chân trời xám bạc nỗi lo âu vốn có trong mỗi niềm hạnh phúc mỗi khi lòng ta đối diện với những gì trong sạch những gì như mùa thu.
Tôi thương đợi mùa thu với nỗi lòng không xác thực vừa hân hoan vừa ưu phiền vừa mong ngóng vừa ngại ngùng như tôi đang đứng trước cuộc hẹn hò với linh cảm, điều lớn lao sẽ xảy ra trong thời khắc ấy.
Là vòm trời xanh dịu kia hay là cơn bão lớn, mùa thu.
Tiếng trẻ reo ngoài vườn láng giềng qua trước ngõ rau muống đầu mùa lên cao hoa cuối xuân giá hạ ai mở phòng tranh trên phố Ngô Quyền anh bán rắn ngồi ngoài hồ Thuyền Quang người ngơ ngẩn trước quầy xổ số người xếp hàng mua thuốc lá Sa Pa.
Loay hoay trang sách cũ lời bình từ năm xưa thơ cộng tác viên dày cộp đọc từ mùa nắng sang mùa mưa quần của con cần xuống gấu gạo hết, lo xếp hàng cành lá trên rèm cửa sổ xanh từ ngày sang đêm.
Lòng chợt ước ao một tiếng gõ bất thường sau cánh cửa.
Giữa chiều lạnh Một người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ Vừa nhẫn nại vừa vội vã Nhẫn nại như thể đó là việc phải làm suốt đời Vội vã như thể đó là lần sau chót
Không thở dài không mỉm cười Chị đang giữ kín đau thương Hay là hạnh phúc Lòng chị đang tràn đầy niềm tin Hay là ngờ vực
Không một lần nào chị ngẩng nhìn lên Chị đang qua những phút giây trước lần gặp mặt Hay sau buổi chia ly Trong mũi đan kia ẩn giấu niềm hân hoan hay nỗi lo âu Trong đôi mắt kia là chán chường hay hy vọng
Giữa chiều lạnh Một người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ Dưới chân chị Cuộn len như quả cầu xanh Đang lăn đi những vòng chậm rãi.
Trên con đường từ mặt trận đến mặt trận Người lính đi qua một thành phố lớn.
Cái thành phố khổng lồ, rối ren, náo động Bỗng hiện ra tĩnh lặng trước đời anh Cây bên đường im phắc một màu xanh Toa xe điện như trôi giữa lòng đường phố hẹp Không có tiếng động cơ, xe lao đi vun vút Và bao người bước lặng dưới nhà cao Họ khóc cười, chia biệt, đón chờ nhau Anh cảm biết mọi điều qua ánh mắt Nhưng lời chuyện trò, anh không nghe thấy được Anh không nghe tiếng khóc, tiếng cười kia Ôi cuộc đời thường nhật đã hiện ra Đúng như thể bao lần anh mong mỏi Nhưng đó là giấc mơ Đó là điều anh chưa thể tới Chưa bao giờ anh có đủ thời gian Trong những lán che, trong những căn hầm Anh qua tháng ngày của mình trong đạn lửa Trong cơn sốt, trong cái đói giày vò, trong làn súng kẻ thù đe doạ Anh giữ nơi tay ngọn cờ xung trận Anh đã nghĩ đến cái chết Như bao lần anh nghĩ về cách sống.
Tiếng còi tàu vang lên như tiếng còi báo động Anh quay nhìn thành phố Và thoáng qua gương mặt anh lời từ biệt.
Ở cửa ga Người soát vé vừa dúi vào tay anh mảnh bìa con vừa thét to giải thích Đó là chứng từ thanh toán của chuyến đi Anh mỉm cười Hờ hững nhét mẩu vé tàu vào ngực.
1. Không giã biệt Không gặp gỡ Ta bước trên lối cũ như khách lạ
Khí lạnh ban đêm dồn hết vào một người Chiếc khăn thâm nhỏ hẹp xổ tung tóc bạc bơ phờ trước gió Suốt đời chỉ một mối u hoài
Tháng năm trôi qua như giấc mộng Mà nào như giấc mộng chàng Lư Ta lênh đênh gốc bể, chân trời Ta là người bệnh không có thuốc Kẻ đói không có con Ta dùng sách làm gối tựa khi đau yếu Uống rượu cho bớt vẻ xanh xao Một mình khêu ngọn đèn trogn đên đã bắt đầu dài
2. Không ai trói buộc Không ai gông cùm Không ai đánh đập Không ai chửi mắng Sao ta sống như trong lồng cũi
Sao ta không thể rượu say như người ta vẫn uống Không đi săn như người ra vẫn đi săn
hông thể yên lòng ngồi nghe các ca nữ đàn hát trước đèn nến Không thể vui ngắm cúc đầu thu Không thể hái bông sen bên hồ mà lòng không vướng bận Ta sinh ra có tướng công hầu Mà lận đận mãi chốn bụi trần không sao gỡ được Ta chờ đợi điều chi Mong mỏi điều chi
3. Nào còn đâu những lâu đài đồ sộ nghìn xưa Những thành quách tưởng muôn đời bền vững Ta bước giữa những con đường mới Những đền đài mới Lòng kinh sợ Như đứa trẻ đi trong mưa lạc lối Những bạn bè cũ đã cáo quan Nhiều người ăn măng trúc măng mai ngồi câu bên sông vắng Làm thơ thưởng hoa Làm thơ vịnh nguyệt Coi cuộc đời như phù vân
ác bạn gái ngày xưa nay tay dắt tay bồng Vẻ đẹp chóng tàn phai Không ai còn mặc áo màu thanh thiên Không ai còn cài hoa trên tóc Không ai còn hát bài hát cũ
ường dài, trời đã về chiều, tìm đâu ra bạn mới Ta chờ đợi điều chi Mong mỏi điều chi
4. Chợt nhớ người hát khúc li tao bên sông Bờ cỏ đầy hoa lan, hoa chi Nhưng nghìn thủa ai thương người tỉnh một mình
ao nhiêu năm sau ta còn gặp bọn Thượng Quan Ngận Thượng Nước mỗi dòng thăm thẳm sóng Mịch La Bao nhiêu năm sau tưởng còn thấy ngọn cờ Buổi Hàn Tín cầm binh lên phương Bắc Nhưng mấy ai lúc hiển vinh còn nhớ ơn kẻ cứu giúp mình Nỗi oan gớm ghê dễ chi tan được Mấy ai hát như nàng Ngu Cơ lúc kề bên cái chết Ai gảy đàn lúc lâm hình như Thúc Dạ Ai biết vui như Vinh Khải Kỳ đi mót lúa i uống rượu tựa Lưu Linh
àng nghìn năm còn lại mấy tên tuổi Trên mặt đất đầy việc dữ Ta chờ đợi điều chi Mong mỏi điều chi
5. Cả kinh thành đêm nay chỉ một mình ta Không bạn hữu, không trăng, không rượu đắng Ta còn chờ đợi chi Còn mong mỏi điều chi Mắt mở trừng trừng luôn tưởng bao chuyện trước
Ta như người gảy đàn sau tháng ngày tan hợp
Mặt đã võ vàng Áo quần rách nát Không lìa khúc đàn xưa.
Sau những căn nhà kia sau những bến sông kia sau những con tàu lô nhô ngoài cảng tuổi thơ tôi xa tít tắp
Thuở ấy tôi mặc áo rộng thùng thình và tóc tết đuôi sam thuở ấy tôi đi lang thang giữa thành phố của mình chưa biết đến niềm vui làm ta rơi nước mắt chưa có nụ cười nào xa xót nở trên môi
Lời ca của ngày xưa tôi đã quên rồi giữa bao bài hát mới bao mầu hoa đã che khuất một mầu hoa dại Ngọn sóng trắng buổi nào vùi lấp giữa ngàn khơi tiếng còi tàu vang suốt tuổi thơ tôi đã chìm lẫn giữa ồn ào, náo động tôi đi giữa cuộc đời, giữa muôn nghìn mất, còn, chết, sống nào nhớ gì ngày tháng đã xa xôi
Sao hôm nay tôi muốn được là tôi với tóc tết đuôi sam với áo rộng thùng thình đi lang thang qua phố nhà, sông nước được nhìn thấy tuổi thơ xa tít tắp đang mỉm cười, tha thứ, chở che.
Lòng dường nhẹ nhõm Tôi nhìn những tia nắng dần tắt
Cỏ sẽ thôi xanh Hoa sẽ thôi vàng thắm
Nước sẽ thôi trong Mái ngói sẽ thôi nâu
Thông sẽ thôi cao Ðường sẽ thôi đèo dốc
Quán bên đường Lặng tắt bước chân quen.
Quà tặng
Có một lần anh mang cho cô phong giấy nhỏ cô trút ra lòng tay những chiếc cúc mầu xanh, mầu tím, mầu vàng
Anh đã đem cho, tâm hồn anh anh đã đem cho cuộc đời anh nhưng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây anh còn muốn cho cô, những gì anh có thể có trong đời.
Năm tháng qua đi cô vẫn còn giữ lại chiếc cúc mầu không đính được vào áo mặc thường ngày một cây nến không thể thắp dưới ánh điện một chiếc lưới bọc tóc quá mỏng manh với mái tóc của cô một chiếc bình không có vị nồng của rượu.