New articles Năng lực quản lý: nhân tố thứ năm     ♥ Lựa chọn mục tiêu cuộc đời     ♥ 10 bí quyết cân bằng công việc và gia đình     ♥ Cô đơn trên mạng     ♥ Chứng khoán: Giấc mơ và ác mộng     ♥ Tám     ♥ Những tính năng của blog VnVista     ♥ Các mạng xã hội thống trị Google     ♥ Điều gì tạo nên một giám đốc công nghệ thông tin giỏi?     ♥ Cố gắng xóa bỏ những ấn tượng xấu     ♥ Cần một cách làm ăn mới     ♥ Tiếp thị hướng đến doanh nhân     ♥ Đưa cửa hàng thật lên chợ ảo     ♥ Bí quyết quản lý các nhân viên trẻ     ♥ Một số câu hỏi phỏng vấn “đặc biệt” của Microsoft     ♥ 4 bài học thành công trong kinh doanh     ♥ Tạo dựng hình ảnh một cô gái trẻ chuyên nghiệp     ♥ Góc “khác” của thế giới online đêm     ♥ Phong cách người Mỹ     ♥ Chỉ nghĩ đến tiền cũng làm người ta ích kỷ     
New blog entries SHEET Tình yêu lung linh      ♥ Các loại visa Qatar phổ biến mà bạn cần biết      ♥ Tủ dụng cụ 2 cánh 5 ngăn KT: 1000Wx500Dx1800Hmm      ♥ Tủ dụng cụ 2 cánh 5 ngăn KT: 1000Wx500Dx1800Hmm      ♥ Tủ dụng cụ 2 cánh 5 ngăn KT: 1000Wx500Dx1800Hmm      ♥ SHEET Nếu đời không có anh      ♥ Phụ Gia Nhựa Làm Giảm Co Ngót Sau Gia Công Ép Phun      ♥ Địa chỉ mua giày bảo hộ nam chính hãng      ♥ SHEET Giây phút êm đềm      ♥ Máy Triệt Lông Công Nghệ Cao K18A      ♥ Cách chọn giày bảo hộ tại Đà Nẵng      ♥ hình ảnh Yae Miko Game Genshin Impact      ♥ Cách bảo quản và vệ sinh giày bảo hộ lao động      ♥ SHEET Yêu 1 người sao buồn đến thế      ♥ Bí quyết bảo quản giày bảo hộ lao động      ♥ Máy Triệt Lông Lạnh Diode Laser K17      ♥ Công Nghệ Đùn Ống Nhựa Với Hạt Nhựa Nguyên Sinh      ♥ SHEET Xin cho 1 tiếng kinh cầu      ♥ máy nâng cơ xóa nhăn      ♥ Top 5 dầu gội thảo dược Việt nam 2025      
 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

Liệt Kê · Bình Thường · [ Tách Biệt+ ]

Lời Thề Ước Em Không Thể Thay Đổi, Tg: Trương Vân Hân


duckon88
post Dec 17 2010, 10:13 AM
Gửi vào: #1
No avartar

Group Icon

Thực tập viên
*
Thành viên: 48,246
Nhập: 17-December 10
Bài viết: 14
Tiền mặt: 144
Thanked: 0
Cấp bậc: 2
------
------
Bạn bè: 0
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Tóm tắt:

Thiếu nữ La Tiểu Mạt là con gái của một thương nhân giàu có. Trong một lần về huyện Thụ Thủy với bố, cô đã tình cờ gặp được cặp anh em sinh đôi Lặc Kì Nặc và Lặc Kì Ngôn. Vì mẹ kế của La Tiểu Mạt không thể sinh nở nên bố của cô quyết định sẽ nhận nuôi Lặc Kì Nặc, một cậu bé ngoan ngoãn và có thành tích học tập rất xuất sắc với hi vọng sau này lớn, cậu bé có thể giúp ông lo lắng chuyện kinh doanh. Nhưng trước khi rời huyện Thụ Thủy để về Cảnh An, Lặc Kì Nặc đã âm thầm tráo đổi thân phận với Kì Ngôn….

Thời gian cứ thế trôi đi, La Tiểu Mạt ngày càng trở nên kiên cường, Lặc Kì Ngôn đã sửa đổi tính cách bướng bỉnh và ham chơi của mình để trở thành một chàng trai chững chạc và biết quan tâm đến người khác. Ngay cả Tô Linh San, Hạ Đóa Tuyết, Triển Khải Dương, Triển Khâm Dương cũng ngày một trưởng thành hơn.

Mỗi người trong câu chuyện đều từ từ hiểu được chân lí của sự trưởng thành, biết yêu thương cha mẹ, coi trọng tình bạn. Đồng thời, những chuyện ngốc nghếch vì tình yêu thời niên thiếu đã trở thành một dấu ấn không thể phai mờ trong kí ức của họ.

Phần 1: Ước nguyện dưới bóng cây

_ La Tiểu Mạt , lần gặp đầu tiên


1.

Gió nhẹ thổi qua, những cây cỏ khẽ lay động. Chiếc xe khách đã chạy
suốt sáu tiếng đồng hồ mới đến huyện Thụ Thủy.

Màn đêm đã bao trùm không gian.

Cả thành phố chìm trong bóng tối. Tôi mở to mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa xe: mặt hồ tĩnh lặng, những cây to im lìm trong bóng tối… một cảm giác u uất đến khó tả.

Đêm ấy chính là lần đầu tiên tôi gặp Kì Nặc. Lúc ấy tôi chợt nhớ đến một câu nói: Đời người nơi đâu không thể gặp mặt? Anh ấy đứng bên cạnh huyện trưởng, tay xách một cái lồng đèn, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần bò màu đen. Tôi từ trên xe bước xuống, hai tay nhét vào túi áo. Anh ấy nhìn thấy tôi liền khẽ mỉm cười. Tôi không đáp lại nụ cười ấy, chỉ cúi đầu đi theo sau mẹ kế.

Người đến đón chúng tôi là huyện trưởng của huyện Thụ Thủy. Ông mặc một chiếc áo dài màu đen, trông chẳng khác gì với những ông đồ dạy chữ thời xưa, đầu tóc chải bóng mượt, óng ả dưới ánh trăng sáng. Nhìn huyện trưởng có vẻ đang suy sụp, toàn thân nồng nặc mùi rượu, khi cười để lộ ra chiếc răng vàng chóe.

Mẹ kế nói: -Sao lại tối thế này? Chẳng có đèn đóm gì hết cả!

Huyện trưởng cười đáp: -Cơ sở phát điện của huyện Thụ Thủy không ổn định, thường xuyên bị mất điện. Nhưng mà không sao, thắp cái đèn này lên là được ngay, có tối đến đâu cũng mò được đường vào huyện!

Bố nói: -Thôi được rồi, chúng ta đi thôi! Huyện Thụ Thủy quanh năm đều như vậy mà- Mẹ kế nhíu mày nhìn tôi, tôi cũng nhìn bà ấy, đôi mắt bà ấy sa sầm, nhìn tôi bằng ánh mắt như chất chứa đầy sự oán hận. Bà ấy không ưa gì tôi, điều này tôi đã biết từ lâu rồi!

Tôi không nói chuyện với bà ấy, chưa bao giờ nói chuyện với bà ấy. Hai năm trước, mẹ tôi qua đời, bà ấy trở thành mẹ kế của tôi. Nhưng từ đó cho tới nay, tôi không bao giờ mở miệng nói với bà ấy nửa lời.

Huyện trưởng kéo Kì Nặc đến trước mặt bố, nói: -Đây là Lặc Kì Nặc, con trai của An Lâm, là học sinh có thành tích đứng đầu trong cả huyện, năm nay vừa thi vào trường trung học Cảnh An.

Bố tôi trìu mến nhìn Kì Nặc, xoa xoa đầu anh ấy rồi nói: -Cháu chính là Lặc Kì Nặc à? Năm năm trước ta về đây, cháu vẫn còn nhỏ xíu, thế mà bây giờ đã cao thế này rồi. Hài, nếu bố của cháu còn sống, nhìn thấy cháu thông minh như vậy thì vui phải biết!

Nghe thấy bố nói vậy, tôi đột nhiên ngẩng đầu liếc Kì Nặc. Ánh mắt của anh ấy đang gợn lên chút bi thương. Tôi biết là anh ấy không muốn người khác nhắc đến chuyện này.

Kì Nặc không đáp lời, chỉ khẽ chào bố tôi: -Cháu chào chú ạ!- rồi bước đến trước mặt tôi, đưa chiếc đèn lồng anh đang cầm trên tay cho tôi và nói: -Em cầm lấy cái đèn lồng này đi, nếu không tí nữa lại không nhìn thấy đường đi đâu!

Tôi lắc đầu, chỉ biết lắc đầu mà thôi.

Bố nói: -Kì Nặc, Tiểu Mạt đã nửa năm nay rồi không chịu nói chuyện với ai rồi!

Kì Nặc kinh ngạc nhìn tôi.

Quả thực đã nửa năm nay rồi tôi chưa mở miệng nói nửa câu. Kể từ tám tháng trước, sau khi bàn tay phải của tôi bị máy móc ở công trường nghiến nát thành một khối thịt vô dụng, tôi đã không còn có thể mở miệng nói chuyện như trước đây được nữa. Tôi ở nhà đến nửa năm nay, ăn uống rất ít, chỉ suốt ngày đóng cửa trong phòng, nghe nhạc và ngủ. Bố đã mời rất nhiều bác sĩ giỏi đến điều trị cho tôi nhưng không hiệu quả. Tôi biết rằng, bệnh của tôi là tâm bệnh, cho dù có dùng thuốc gì cũng không thể chữa khỏi được.

Cho đến một ngày, bố nói với tôi rằng: -Tiểu Mạt, bố phải đến huyện Thụ
Thủy một chuyến, con có muốn đi cùng bố không?

Tôi biết nơi đó. Đó là nơi khi còn sống mẹ luôn miệng nhắc đến, mẹ nói mẹ nhớ món bánh rán đường, nhớ khúc hát ru, nhớ những con đom đóm, nhớ cả cây đa cổ thụ nơi đó. Mẹ nói mẹ từng đứng dưới gốc đa để ước nguyện.

Mẹ nói, Tiểu Mạt à, khi đèn của cả huyện Thụ Thủy tắt phụt, bóng tối bao trùm vạn vật, lúc ấy con mới là chính con!

Tôi không biết cái tôi của chính tôi rốt cuộc đang ở đâu. Tôi muốn biết, khi tất cả những ngọn đèn của huyện Thụ Thủy tắt đi, tôi có thể tìm lại được một La Tiểu Mạt hay cười nữa hay không?



Con đường đi vào huyện khá gồ ghề. Bố và huyện trưởng vừa đi vừa nói chuyện ở phía trước. Mục đích chuyến đi lần này của ông là quyên tiền sửa đường xá. Cả bố và mẹ đều xuất thân từ huyện này, nghe nói họ là bạn thanh mai trúc mã. Bố mở một công xưởng ở Cảnh An, kiếm được rất nhiều tiền, sau đó đón mẹ qua đó sống những tháng ngày hạnh phúc. Khi mẹ còn sống, mỗi lần mẹ muốn dẫn tôi đến huyện Thụ Thủy là tôi lại chê nơi này vừa xa xôi vừa hoang vu, nhất quyết không chịu đi. Giờ nghĩ lại, hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Tôi lặng lẽ đi bên cạnh Kì Nặc. Trong rừng cây, những con đom đóm đang bay lượn. Chúng bay qua người tôi, đến bên cạnh chiếc đèn lồng của Kì Nặc. Kì
Nặc thò tay ra tóm lấy một con, chìa ra trước mặt tôi rồi nói: -Cho em!

Mặc dù anh ấy chỉ nói với tôi có hai từ đó thôi nhưng tôi cảm thấy đó chính là hai âm tiết đẹp đẽ nhất mà tôi được nghe trong thế giới này. Đom đóm soi sáng khuôn mặt anh, đó là một khuôn mặt sáng sủa, khôi ngô với đôi mắt
trong veo như làn nước.

Tôi đưa tay trái ra, định nhận lấy con đom đóm từ trong tay anh.
Mẹ kế ở bên cạnh nói: -Tay của Tiểu Mạt tàn phế rồi, không lấy được con đom đóm từ tay cháu đâu!

Tôi đột nhiên cảm thấy câu nói này chẳng khác gì một cây kim nhọn xuyên vào màng nhĩ của tôi. Nếu đổi lại là trước đây, tôi sẽ không để ý đến chuyện này làm gì. Nhưng hôm nay tôi lại sợ rằng Kì Nặc sẽ biết, mặc dù đó chính là một sự thật không thể thay đổi được.

Kì Nặc mỉm cười nói: -Thế thì có sao đâu, cháu cầm giúp em ấy cũng được!

Trong không gian tối om và tĩnh mịch, nụ cười của anh như đang tỏa sáng.

Cơn gió mạnh đột ngột thổi đến khiến cho đám lá cây xào xạc, mẹ kế nói:

-Sao gió to thế nhỉ? Chẳng biết có ma quỷ gì không nữa?

Tự nhiên tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi len lỏi trong lòng. Kì Nặc đã nhận ra sự sợ hãi trong ánh mắt của tôi. Anh ngoảnh đầu lại, dịu dàng nói: -La Tiểu Mạt, đừng sợ! Những con quỷ thường xuất hiện vào ban đêm ở đây chuyên đi ăn thịt những người đàn bà xấu xa mà thôi!

Nhìn thấy ánh mắt của mẹ kế hình như có chút mất tự nhiên, tôi bỗng bật cười. Bố quay đầu lại, nhìn thấy tôi cười liền nói: -Anh xem, Tiểu Mạt cười rồi kìa! Hơn hai năm rồi tôi mới được nhìn thấy nó cười như vậy đấy!

Lúc này tôi mới phát hiện ra rằng mình đang cười. Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy kinh ngạc về điều này. Ánh trăng nhảy nhót trên mặt đường. Hai tay tôi vẫn đút trong túi áo. Kì Nặc một tay xách đèn một tay nắm chặt lấy con đom đóm anh dành tặng cho tôi. Ánh sáng của con đom đóm lập lòe chiếu lên mặt anh, ánh sáng màu xanh khiến cho khuôn mặt của anh nhìn như trong suốt. Tôi thầm nghĩ không biết anh ấy có phải là người thay mẹ dắt tôi đi hay không? Cuộc đời đã gây ra cho tôi biết bao nhiêu đau khổ, Kì Nặc liệu có phải là người mang lại một chút vui vẻ cho cuộc sống của tôi không?

Đêm nay thật là đẹp! Tôi bắt đầu tin vào những gì mà mẹ kể cho tôi về tất cả mọi thứ ở huyện Thụ Thủy này.

Khi tất cả những ngọn đèn ở đây đều tắt phụt, tôi mới là chính tôi!

Tôi tin là Kì Nặc cũng giống như tôi. Tin rằng khi ánh đèn tắt phụt, chúng tôi mới thực sự là bản thân mình.

Lúc mười hai tuổi, vào một đêm ở huyện Thụ Thủy, tôi đã gặp Kì Nặc lần đầu tiên. Khi đi đến lưng chừng con núi dẫn vào huyện Thụ Thủy, Kì Nặc quay lại nói với tôi: -La Tiểu Mạt, Thụ Thủy là một huyện được bảo vệ bởi đom đóm.

Chúng có thể giúp em loại bỏ mọi buồn phiền!

Tôi tin rằng trong cái thế giới này, có một số người đã được vận mệnh an bài sẽ ràng buộc với nhau trọn đời ngay từ cái nhìn đầu tiên .



--------------------
Nhóm bạn bè:

Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Thank you! Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
 

Bản Rút Gọn Bây giờ là: 18th July 2025 - 11:15 PM
Home | Mạng xã hội | Blog | Thiệp điện tử | Tìm kiếm | Thành viên | Sổ lịch