Ngày thứ 2 ... Một ngày bình lặng ... Cũng đỡ hơn hôm qua. Nói chung là mình có thể vượt qua 3 ngày một cách êm đẹp thôi ... và tất cả những ngày sau đó nữa, chắc là cũng thế ... Tối hôm nay là có thể cắt chỉ vết thương được rồi ... Ngủ ngoan nhé nhóc con. Ngủ ngoan cho vết thương ko còn làm nhóc đau đớn nữa ...
Tối qua mình đã ko ngủ được ... Tối qua mình đã uống rất nhiều ... ko ngủ được và cứ suy nghĩ mãi ... Ko biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu đây? Bao giờ thì mình thoát ra được cái bóng đó. Học trò bảo mình quá ích kỷ với chính bãn thân cô và với mọi người nữa, ko chịu cho người khác cơ hôi để chia sẻ buồn vui cùng cô. Sao lại vì 1 người đã xa mà ko thể bắt đầu một tình yêu khác, ... Đã thế Cáo còn mắng mình nữa, Cáo giận mình vì mình lại đi uống r Chán quá ... Chán quá ... Chán quá ... Buồn quá ...
Hết 3 ngày thử thách lúc nào rồi mà mình ko biết nhỉ? híc ... chán quá. Mải vui quên hết cả buồn. Hình như ngày thứ 3 đã hêt thử thách rồi thì phải. ^^. Rốt cuộc thì người phải phẫu thuật cắt bỏ khối u lại ko phải là mình ... Chả biết người ta có đau như mình ko nhỉ?
Cuộc sống lại như cũ ...
Hum nay mệt quá. Sài gòn cứ lúc nắng lúc mưa làm mình muốn bệnh. Người tự dưng mệt kinh khủng khiếp, cứ như đi mượn bợ của ai vậy. Anh trai nhìn cứ tưởng mình buồn . Buồn thì vẫn buồn nhưng ko đến nỗi thê thảm vậy. Mệt! Mệt lắm! Chỉ ước được ngủ 1 giấc thật là lâu thôi. Cáo bảo xin nghỉ một ngày về nghỉ cho khỏe. Nhưng làm biếng. Về nhà chắc cũng lại onl hết buổi chiều thôi
Chiều nay gửi tin nhắn cho cả nhóm, thế là gặp ox. Mình đã ko bật đèn mà vẫn bị phát hiện. Lạy chúa! Õ bảo dạo này em chơi sổ xố nữa cơ à. Hì, thì buồn tình thì mua chơi vậy thôi. Thử xem đen tình thì bạc có đỏ ko? ^^ Rốt cụôc thì cũng trúng ... gió . Chán như con cá rán Ox hỏi mình Tết có về ko? có muốn gặp ox ko? còn ox thì nói là lúc nào cũng yêu mình. híc. xúc động ứ chịu được Ox gửi web cam cho mình. Thấy mặc áo ấm rồi. Chắc ngoài đó đang lạnh lắm. Mình cũng chỉ biết lảng tránh qua chuyện khác thôi chứ nói gì bây giờ. Híc híc ... Lúc đầu thì cũng thấy trái tim nhoi nhói 1 chút nhưng rồi cũng bình thường. Mình đã quên được rồi sao? ....
Ox hỏi mình Tết có về ko? có muốn gặp ox ko? còn ox thì nói là lúc nào cũng yêu mình. híc. xúc động ứ chịu được
Em thèm đc nghe 1 câu thế này lắm ... Chị gái khoẻ ko...chắc ngày nào cũng đi làm, mệt lắm nhỉ.Nhà sắp tết ha...thích quá....năm nay em ko đc lì xì rồi . Chúc chị gái lun vui vẻ nha...hãy để những buồn phiên tan ra như những tảng băng ... lạnh quá ...grrrr
Cuối cùng thì nó cũng chạy qua cái lớp hoc chi chít xe để phí trước cửa. Một ngày mệt mỏi! Chắc là lớp đông lắm. Lại tranh nhau từng cái máy cái bàn thôi. Thế thì chán lắm. Cúp học cũng chả ảnh hưởng gì tới ai nên nó cũng chả có gì lấy làm áy náy lắm ( mà bữa sau vào Thầy vẫn giảng lại bài cho nó nghe mà ). Hôm nay tự thưởng cho mình một tối chỉ ngồi nghe nhạc thôi, nghe những bài nó thích, ko đi ăn hay uống gì với bạn bè như mọi lần cup học khác
Hùi sáng ăn hủ tiếu rồi uống xong tự dưng thấy người cứ điên điên, cứ lờ đà lờ đờ như sắp chết. Mắt thì chả đỡ đau mà người thì mệt rũ. Biết thế tối qua tiêm 1 phát cho rồi. Đau thì khóc 1 tý cũng hết. Bác sĩ nói phải chờ vài bữa nữa có mủ mới nặn được. Nhưng nặn ở đây thì vài tháng cũng tái phát. Muốn khỏi hẳn thì xuống bệnh viện, người ta sẽ nạo lấy hẳn cái vỏ ra . Thế thì đau chết à? Híc
Đã thế tay lại bị bóc da nữa. Dạo này mình ăn uống ko ra gì nên thiếu chất, da tay cứ tróc ra. Mẹ kêu mua thuốc xức mà quên hoài. Mẹ bắt ăn mà ko ăn được. Phải kiêng xà bông. Ừ thì ko rửa chén bát nữa. Nhưng mà ko lẽ nói mẹ tắm và gội đầu giùm? Mỗi lần tắm gội xong nhìn tay thấy thương quá Mọi lần chỉ bị nửa tháng là hết. Lần này sao lâu thế? Mắt đau cũng lâu. Chả lẽ già rồi nên sức khoẻ kém thế à
Mua pluzzz uống mà pha xong cứ để đó rùi lại đổ đi. Sao khó uống thế nhỉ?
Ko đói. Thế mà chỉ vì một lời hứa vu vơ mà phải ngồi nuốt hết đĩa cơm chán ngắt. Ngốc thật! Người ta ở xa thế thì làm sao biết nó ăn hay không chứ? sao ko hứa rồi để đó, nói ăn rồi cũng có sao đâu Ăn xong lại ngồi ôm bụng chẳng dám uống thuốc nữa
Đúng là điên điên. Cứ cáu gắt với mọi người. Củ chuối bảo sau này em mà lấy chồng chắc ngày nó uýnh cho 3 trận. Cứ vô cớ nổi khùng với người ta
Sao ai nhìn mặt mình cũng nói mình buồn thế nhỉ? Có buồn gì nữa đâu. Đang vui mà ... chỉ mệt tý thôi mà
Về ngủ thôi nào nhóc. Ngủ ngoan cho mau khoẻ nhé nhóc...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi doan huong: Jan 23 2007, 09:01 PM
(1/23/2007 14:36:10 PM) ngay...thang...nam: gio may co con là Hùng cua ngay xua nua ko? 4ngay nay may ko ug ruoi, 2ng nay may hut co 3dieuthuoc .. chăng nhe may thành ng tot roi sao.tao tâm fuc may lam. nhung ko bit may dc the này den bjo. ah hnay may tam di nhe. ng may het mui dan ong roi do./.
(1/23/2007 15:22:36 PM) ngay..thang..nam: minh bit thua la có 1nguoi dang copy nk cua minh vào trang web cua ng ay,nhung ko sao ai bẢo minh viet văn hay cơ. ko bit con soi non cua minh ntn roi nhi? chăng bit còn bi dien nua ko? co nhơ m ko nhi?m thi nhơ lăm nhơ hơn là nho thuoc lào! ysl cơ!
(1/25/2007 7:39:31 AM) sinh thời trời định mạnh hà........ ai ngờ sau đó sanh bà thu hương...... khi sanh hà đã hiền lành.... tựa như đức thánh ala trên trời...... hương sanh ra chẳng đúng thời..... dữ như hổ cái cả năm không mồi ....... mỗi khi cùng hổ cái ngồi..... hổ lườm hổ hét hà rơi mất hồn... giá như hổ ấy không hồn..... mạnh hà sẽ bẻ sạch răng ko còn ....
Tỷ gửi rồi ... hehe... sắp giàu nhất rums < nếu ko tính đệ >
--------------o0o0o0o0--------------
Một ngày bình thường như cân đường hộp sữa . Lúc trưa thì cũng hơi choáng choáng 1 tý nên ì à ì ạch mãi ko hết đĩa cơm phải bỏ thừa . Nếu ko vì phải uống thuốc thì mình đã chẳng ăn. Bác sĩ nói nếu uống thuốc ko hết thì phải xuống bệnh viện mổ ... híc híc ... mình sợ đau, hổng mún mổ xẻ gì đâu ...
Lại cãi nhau với con cáo già đáng ghét . Điên thế ko bít chứ, cứ tưởng mình sợ à? Tưởng mình ko dám làm à? Để coi rồi đứa nào phải hạ hoả trước
Mắt đỡ đõ rùi. Lẽ ra phải kiêng nhìn màn hình vi tính nhưng mà ko được. Ngồi chơi ko bùn chết. Cũng chẳng còn nhiều thời gian online thế này nữa. Hơn 20 ngày nữa là Tết rồi. Ăn xong tết thì lại xin đi làm lại rồi. Mà chả biết mình có được về quê ko nhỉ? Mẹ cứ suốt ngày nói ở lại đây. Mình nhất định về thì cũng chả ai cản. Nhưng mà vậy thì cũng chả thấy vui
Mà Tết này mình có nhiều dự định ngoài quê quá ...
Hum qua thèng em iu nhắn tin, nói chị về gấp. 11 này em ra quân mà ko có cạ đi chơi. Về cặp cạ với em, ăn xong tết 2 chị em mình vô đây. Nhân thể có em nào xinh dã man thì làm mai cho nó. Bạn chị thì làm gì có ai xinh dã man chứ. Xinh kinh khủng là hết cỡ roài . Đã nhờ được thèng em iu xuống dọn dẹp nhà của và quét vôi ve rồi. Nếu mình có về cũng nhàn bao nhiêu rồi
Bùn ngủ quá đi mất -->-->--> Cứ uống thuốc vào là lại gật gà gật gù như dở hơi ấy. Mà ko uống thì ko hết bệnh. Chán chết ....
Nhật ký thân yêu của tao à. Hôm nay tao đang vui lắm lắm ... À ko phải vui từ tối hôm qua chứ. Vừa về tới nhà, nghe mẹ nói chị kiếm được người giúp việc rồi, thế là tết này mẹ và mày và thằng tin về quê ăn tết. Ôi ... sướng phát điên lên được ... tự dưng thấy tim đập loạn xạ ... vui ko thể nào tả được ... nói chuyện với cáo già mà nói ko ra hơi
Sắp về quê ... sắp về quê ... chả còn từ nào hay hơn từ này cả
Cuối cùng thì mình cũng chiến thắng một cách oanh liệt . Cuối cùng thì cáo già cũng phải lên tiếng trước. Cáo bảo ở Bắc giang đang mở hội thi ai lì lợm nhất đấy. Cáo đăng ký cho sói thi nha. Cáo chỉ giành được giải khuyến khích thôi. Cứng đầu như sói thi chắc giành giải nhất đấy . Cáo nói cả một buổi chiều ko nt người cứ đơ đơ như tắc ngơ ấy. Định để tới 11g mới nt hay gd nhưng mà ko gọng kìm được Cáo già bị sói non dắt mũi Cáo hâm. Tự dưng 12g đêm còn gọi điện. Hỏi có gì ko? - Ừ có, cáo gọi cho sói chỉ để thông báo cho sói bít là ngoài này trời đang mưa. - Mưa phùn à? - Ko, mưa to chứ ko phải mưa phùn. Sói ko nghe thấy tiếng mưa à? có cần có phải chui ra khỏi chăn để sói nghe rõ ko? - Được rồi, nghe như tiếng gió ấy... - Trời thì mưa lạnh, lại nhớ sói nữa nên ko sao ngủ được ... sói ơi - gì vậy? - Nhớ sói .......quá ... - Chỉ có thế mà cũng dựng người ta dậy lúc nửa đêm thế này à? - Ừ, chỉ có vậy thôi. Giờ sói ngủ tiếp đi nhé. - Mún ăn đòn hả? - Ko muốn ăn đòn, chỉ làm giống như trong blog sói viết đó ... "CoN ơi 2g sáng rồi dậy đánh răng rửa mặt đi rồi ngủ tiếp ....
Sắp về quê ... sắp về quê ... chả còn từ nào hay hơn từ này cả
Hum qua tự dưng gặp chồng iu . Chồng bảo tết này về thì lên Hà nội chồng dẫn đi chợ tết. Chồng bảo thể nào cũng phải xuống Tiền hải 1 chuyến để gặp dzợ mới được . Nhất định ko gặp được dzợ trước tết ko ăn tết
Sắp về quê ... sắp về quê ... chả còn từ nào hay hơn từ này cả
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi doan huong: Jan 27 2007, 07:43 PM
Tự dưng Đ gọi điện thoại bàn. Ko thể trốn được. Chẳng có một lời trách móc, chẳng hỏi tại sao lại ko liên lạc ... Chỉ nói gọi dd hoài ko được nên lo quá, gọi thử số máy bàn .... Đ được về nhà 2 ngày, trưa nay lên trường. Tết phải ở lại trực tết, mồng 8 mới được về .... Đ bảo 2 năm rưỡi nữa thôi ... nhất định sẽ gặp lại nhau chứ ko phải là hy vọng nữa
Gặp bé Hà. Nó bảo hôm bữa gặp anh Chủng, anh ấy nói chị vẫn còn yêu thằng mikado
Hum nay tự dưng điên, kiếm chuyện với mọi người ... Kiêm chuyện với cả Cáo già ... Chán chết sao tức thế mình thế nhỉ? Lại còn quay lại xin lỗi nữa, chán quá đi thôi. Cáo nói là từ giờ cáo ghét sói nói câu mệt quá đi & nhức đầu quá đi, vì nghe câu đấy cáo có cảm giác sói buồn & giận cáo nhiều lắm ... Chán quá à .... bữa nay mình bị sao vậy ta?
Hôm nay mệt quá. Buồn ngủ gần chết mà ko được ngủ. Ngồi nghe nhạc, mở to ầm ỹ muốn điếc cả tai luôn. Thế mà cứ ngáp lên ngáp xuống -->. Chả làm ăn được gì cả. Nhưng mà cũng hổng sao. Còn vài ngày nữa thôi là mình có thể thoải mái mà ăn ngủ rồi. Chỉ khỏang 18 hoặc 20 là mình về quê rồi ... sướng ... sướng ...
Mình đang dự tính ra bắc nghỉ ngơi vài ngày, chờ mẹ và Tin về rồi mình lên HN chơi. Lên chỗ Lan chơi vài bữa, đi thăm HN và gặp vài người trên đó . Ko bít là có làm được ko đây
Lúc trưa ngồi nói chuyện với H hâm. Hóa ra là tối qua hắn ghé. Về nhà thấy Tin bảo dì hường có bạn kiếm cứ tưởng là học trò. H bảo tết này H ko muốn về. Cứ nghe mọi người nói tết này hương và anh hà về quê cứơi nhau là H lại buồn . Bó tay thật. Nói đùa thế mà vẫn cứ tin. Hâm quá. H bảo thì H lúc nào cũng tin những gì h nói mà . Sao lại có người thật thà thế nhỉ? Mình có điên đâu mà lấy cái ông tham ăn kia cơ chứ. Lấy ổng về suốt ngày cãi nhau để giành đồ ăn có mà điên à . H bảo thế h có đồng ý làm người yêu H ko? H đang hỏi h = tất cả trái tim H đó .... Đang bật đèn tự dưng giật mình tắt vội. Lấy cớ bị out để tránh ko phải trả lời
Lời chào buổi sáng ngọt ngào nhất mà mình từng được nghe: Thái bình ơi thái bình sao mà yêu đến thế ... ... Nó làm mình nhớ tới bài Nắng ấm quê hương. Cả buổi sáng ngồi mò mò mãi cuối cùng cũng ra bài hát đó
Tối qua lại giận nhau với cáo già. Bó tay. Ăn rồi tối ngày kiếm chuyện. Tối qua mình tắt máy từ sớm rồi đi ngủ, ko để cho con cáo già có thể dụ dỗ được. Nếu ko lại giống như hum bữa, buôn dưa từ 11g đến gần 3g sáng mà vẫn chả giải quyết được gì, tốn tiền, mầt ngủ ảnh hưởng nhan sắc . Nói nhiều miệng rộng ra chứ tốt lành gì đâu . Nửa đêm tỉnh giấc mở máy thấy tổng đài báo 14 cuộc gọi nhỡ của cáo. Bên sim 090 cũng thế. Hehe ... sướng thật. Cứ tức thế là tốt. Càng tức càng tốt. Ai bảo chọc giận người ta . Đọc xong tin nhắn của tư hâm lại khóa máy tiếp ... Tối qua có người mất ngủ còn mình thì ngủ ngon thế ko bít. Mơ thấy toàn những điều tốt đẹp nữa chứ
Cuối cùng thì cũng lại là cáo già nói xin lỗi .... muốn giận tiếp nhưng thôi ko giận nữa kẻo ngta lại nói mình nhỏ nhen ích kỷ
"Keng! Keng! Keng! xin thông báo bây giờ là 12g. Ai chưa ăn cơm thì đi ăn cơm < cấm nhịn> sau đó hãy thưởng thức 1 ly trà đá mát của sg"
Tối qua mình đã khóc ... khóc 1 cách ngon lành ... lâu lắm rồi mới khóc thấy sao mà dễ chịu thế .... cảm giác thanh thản nhẹ nhàng quá ...
Hôm nay ... ngày bắt đầu của 1 sự thử thách mới ... Ngày hôm nay mình sẽ sống cuộc sống của riêng mình ... Ngày hôm nay mình chẳng còn phải ăn, ngủ đi chơi học hành theo cái lịch của ai cả ... Đi về phía không còn nhau? ... ồ không ... chỉ là đi về phía hạnh phúc ở xa thôi mà ngốc ạ ... Ngày hôm nay, mình đã chọn đi con đường ko có người đồng hành cùng mình nữa. Con đường mà mình biết là cuối cùng rồi cũng sẽ cô đơn một mình mình thôi ... Từ sáng tới chiều cũng yên bình chả có chuyện gì để suy nghĩ, vẫn tám và chát chít vui vẻ lắm .. Đang tám ngon lành bên kia, tự dưng chui vào 1 cái topic buồn kinh khủng ... Rồi tự dưng lại đọc trộm nhật ký của 1 người, thấy buồn quá, sao giống hoàn cảnh của mình vậy nhỉ? Buồn ko thể chịu được ... Tự dưng ngồi khóc ngon lành khi nhận tin của c . c hụt hẫng quá s à, khi ko còn nhận được những tin nhắn quan tâm - lo lắng - chăm sóc của người mình yêu ... hình như sáng giờ c chưa cười ... Tự dưng Kỳ gửi bài hát sao buồn thế làm mình nghe mà khóc to hơn .... Ngốc à ... mọi người đang nhìn mày kìa ... lau nước mắt đi chứ ... ko được yếu đuối thế hiểu chưa ... dù thế nào thì 2 ngày nữa mày cũng vẫn phải cắt chỉ vết thương, chỉ có 1 tuần để vết thương lành và thêm một tuần nữa để trở lại là nhóc con vô tư như xưa đó .... đã hứa rồi thì hãy làm đi ... đã chọn lựa rồi thì phải làm thôi hiểu chưa ngốc .... Và nhớ ko được uống rượu, ko được uống đá, phải ăn uống điều độ và sống ngoan, sống tốt như những ngày vừa qua nữa nhé ... Mắt lại thấy cay cay rồi ...