1. Lần đầu tiên đi chơi với nhau, anh và em đã gặp mưa. Gọi là "đi chơi với nhau", vừa đúng vừa lại kô đúng. Đúng là vì đang ở nhà thì điện thoại của em bỗng kêu bíp bíp rồi xuất hiện dòng chữ "Đi loanh quanh vài vòng ko em?". Em phì cười và em đồng ý. Chưa có ai "cưa" em một cách thô lỗ như thế bao giờ. Còn kô đúng vì người ta chỉ dùng chữ "đi với nhau" khi hàm ý một mối quan hệ nào đó. Còn em và anh thì kô, hoàn toàn kô. Anh, theo như em biết, là kiểu người chẳng quan tâm, chính xác hơn là kô thiết tha gì tới việc đi tìm một cô bạn gái. Hình như hồi xưa anh cũng đã có một người nào đó nhưng đã xưa lắm rồi. Còn em thì vừa mới chia tay với một người, và chẳng có lý do gì để nghĩ đến bất cứ một chuyện tương tự khác. Hơn nữa mình cũng chỉ vừa mới quen nhau. Có nghĩa anh đúng là một người em cần, một người gần như xa lạ, chẳng biết gì về em, chỉ để em có thể cùng ra đường, cùng đi chơi, tới một nơi nào đó, một người mới quen đủ để chia sẻ nỗi buồn với em mà lại chẳng hiểu gì về nỗi buồn ấy... Và thực sự mình đã đi, rồi giữa đường thì trời đổ mưa. Lúc đó, anh quay sang em, cười: "Em có biết kô, anh kô nhớ mình đã đọc ở đâu đấy, người ta bảo 2 người nào mà lần đầu tiên đi chơi với nhau mà gặp mưa là về sau sẽ lấy nhau đấy!". Em lại phì cười, em phải đập lại cái kiểu tán tỉnh "thô" kô thể chịu được này mới được. "Thế thì em cứ chọn đúng mùa mưa bão mà làm quen và đi chơi, kiểu gì cũng kiếm được ít nhất một người để lấy phải kô?". Nhưng rồi em lại chạnh lòng nhớ về người con trai em vừa chia tay, em và anh ấy đã có bao lần đi chơi với nhau gặp mưa, nhưng có phải lần đầu tiên kô nhỉ? Chắc là kô rồi, em quen anh ấy vào một ngày mùa đông đầy nắng, lấy đâu ra mưa cơ chứ! Em biết lúc đó anh nhìn sang em thở dài. Còn em chỉ đăm đăm nhìn ra trời mưa. Màn mưa dày đặc, hạt mưa rơi xối xả lên kính xe, cần gạt nước hoạt động liên tục cũng chẳng ăn thua gì. "Anh chẳng thể nhìn thấy gì cả"- Anh than phiền. "Thế thì dừng lại đi anh, nhìn trời mưa cũng hay lắm". Anh ngoan ngoãn nghe lời em, đậu xe ở một góc phố. Kô ai nói gì, chỉ có tiếng nhạc tràn ngập khắp không gian. "...And the world you left behind. In my heart you were the only..." Anh còn nhớ kô, hôm ấy em mặc một chiếc váy trắng, những giọt mưa đạp lên mặt kính trông như rơi xuống chiếc váy của em, chúng to dần lên, rồi trôi tuột đi và biến mất. Lại đến những giọt khác, lại tiếp tục to dần lên rồi trôi tuột đi như thế, đẹp và lãng mạn vô cùng.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
|