Ai đã đến Điện Biên vào những ngày tháng 3, tháng 4 dương lịch hẳn khó quên được màu hoa trắng, màu trắng dịu dàng và gợi cảm của những cánh hoa ban. Một sớm mai, trong tia nắng chớm, ta dường như không để ý đến những chồi búp nhỏ đang hé khe khẽ trong vòm lá xanh rì của hàng cây không được cao lắm bên đường. Thế mà chỉ vài hôm sau thôi, ta ngỡ ngàng như có một sự khác lạ nào trong loài cây ấy. Từ những cành cây khẳng khiu kia thấp thoáng từng cụm hoa trắng nở xoè, nổi bật, và vài hôm sau nữa thì cả tàng cây đã bị che kín bởi màu trắng của hoa. Những chùm hoa trắng đong đưa trong nắng, trông thật thảnh thơi. Nắng sớm, nắng trưa, nắng chiều, mỗi nắng đến với hoa từ một phía và đem đến cho hoa một sắc vẻ riêng. Nắng không thể lọt qua vầng hoa ấy mà chỉ có thể đọng lại, lung linh. Cũng cái màu trắng ấy, trong từng loại nắng, ta nhìn thấy thật khác nhau, ẩn chứa bao nhiêu tâm tình đẹp đẽ. Cũng có khi hoa ban hiện ra sau một cơn mưa rào sớm hạ. Con đường loang loáng ướt phủ những cánh hoa non nớt rụng xuống, trắng hồng. Trong không gian tinh khiết còn đọng hơi sương, hơi nước ấy cây ban in vào mắt mọi người bởi cả một vòm hoa nhẹ nhõm, xinh tươi. Nếu như bên đường là cả một hàng cây, hàng hoa như thế thì ta có cảm giác khác nào sắp được bước vào thế giới cái Thơ, cái Đẹp, dung dị và trong sáng. Được đi trên con đường ấy vào một buổi sớm ấy, thật khó có ai không rung động, bồi hồi. Ngay người Điện Biên cũng có khi còn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kín đáo của loài hoa ấy. Hoa ban, bạn có thể bắt gặp cả ở những nơi không ngờ nhất, lẫn trong xum xuê muôn vàn lá cỏ ở công viên hay một mình làm nên khoảng trời dịu mát bên con đường dằng dặc. Màu trắng trinh nguyên như chờ đón từ trong từng khúc ngoặt, những đốm trắng ấy với sự xuất hiện của mình báo hiệu sự ra đời của một tình yêu nồng ấm với thiên nhiên, với đất trời. Những cánh hoa mỏng manh, trắng muốt đã đi vào lòng người Điện Biên một sắc màu không thể thiếu được của hoa lá nơi đại ngàn cực Tây Tổ quốc. Nhưng nhắc đến hoa ban, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa ban chúng ta phải men theo những triền dốc trên những cánh rừng. Hoa ban không đẹp khi chỉ một mình nó lẻ loi, cô quạnh. Hoa ban chỉ đẹp, chỉ rực rỡ khi mà chung quanh nó là bạt ngàn một màu trắng, trải dài. Nhưng thời gian xuất hiện và tồn tại của hoa ban thật ngắn, thoáng chớp qua làm nhiều người không kịp cảm nhận. Đến độ, trên khắp những tán rừng nở bừng ra màu trắng. Những người không để ý thì chỉ nhận thấy trảng rừng hôm nay có khác lạ với hôm qua mà không biết giải thích vì sao. Đến khi nhận ra sắc màu tươi mát của nó sau hai tuần đi về trên con đường ấy thì hoa ban đã bước vào độ tàn. Những cánh hoa nhạt dần, quăn lại. Lúc mà những chùm hoa ban rơi xuống thì người ta mới tự trách mình tại sao không sớm biết để ý, thưởng thức những gì ngắn ngủi mà thiên nhiên đem lại, ban cho. Dẫu cho không chỉ Điện Biên mới có hoa ban, nhưng hoa ban trên đất Điện Biên có một vị trí khác biệt với những nơi khác. Hoa ban trong màu trắng giản dị góp phần làm nên một phong cách tao nhã, duyên dáng của mảnh đất lịch sử oai hùng. Có ai đến Điện Biên trong những ngày này xin hãy một lần để ý tới loài hoa ấy. Ôi những loài cây, những loài hoa đã tự bao giờ gắn bó với mảnh đất này, với những gì con người đang tạo dựng hôm nay. Đó phải chăng cũng là một phần lịch sử? Và như thế, không thể không nghĩ tới màu trắng hoa ban, mỗi khi nhớ về mảnh đất Điện Biên.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây